Cưng Chiều Em Đến Tận Giường Casting
Chương 3: Giam Em Trong Một Thế Giới Chỉ Có Tôi
Khi Lục Hoàng Linh tỉnh dậy, ánh nắng đã tràn đầy căn phòng. Cô cựa người, thân thể vẫn còn ê ẩm, từng vết hôn đỏ rực còn in khắp da thịt như nhắc lại cơn điên cuồng đêm qua. Mùi bạc hà quen thuộc vấn vít quanh chăn gối, nhưng căn phòng này—không phải khách sạn tầng 88.
Nội thất gỗ óc chó cao cấp, sàn lát đá cẩm thạch, rèm nhung đỏ sẫm được kéo nửa chừng để ánh nắng xuyên qua. Mọi thứ yên tĩnh một cách đáng sợ, như bị cách biệt khỏi thế giới.
Cô bật dậy, kéo vội áo sơ mi trên giường khoác vào rồi bước về phía cửa.
Cửa không khóa. Cô đẩy ra, bước ra hành lang. Dọc hành lang dài là những bức tranh cổ điển đắt tiền và sàn trải thảm lặng thinh. Từng bước chân vang lên, lạnh lẽo đến rợn người.
Xuống lầu. Không một bóng người.
Cô men theo cầu thang lớn, bước vào đại sảnh. Ánh sáng ngoài vườn xuyên qua tấm kính trong suốt phía sau. Bên ngoài là hồ bơi, sân cỏ, hàng cây, và bốn vệ sĩ mặc đồ đen đứng gác ở bốn góc
Không cổng. Không đường ra.
Cô chưa kịp hoảng hốt, thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía ghế sofa.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Dậy rồi à?”
Âu Dương Thành Uy ngồi ở đó từ bao giờ, áo sơ mi đen, tay cầm ly cà phê. Gương mặt anh bình thản, ánh mắt sắc bén không chút cảm xúc.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Đây là đâu?”
Cô đứng im, hỏi, giọng nghèn nghẹn.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Biệt thự vùng ven. không truyền thông, không đường thoát.”
Anh nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống bàn, chậm rãi nói tiếp
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Em sẽ sống ở đây. Từ hôm nay.”
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Anh… đưa tôi về đây khi tôi còn ngủ?”
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Phải.”
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Đưa em khỏi thế giới hỗn loạn đó. Em cần được bảo vệ. Và tôi là người duy nhất có thể làm điều đó.”
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Bằng cách giam giữ tôi sao?”
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Không phải giam giữ. Là kiểm soát.”
Anh đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Cô lùi về theo phản xạ.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Em có thể đi lại trong biệt thự, ăn uống, nghỉ ngơi tùy thích. Nhưng không được rời khỏi khu này.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
“Nếu em tìm cách trốn—tôi sẽ khóa phòng lại. Và tin tôi đi, một khi tôi đã khóa thì sẽ không còn ánh sáng nào lọt vào đâu.”
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Anh điên rồi.”
Anh khẽ cúi đầu, mỉm cười.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Có thể. Nhưng tôi điên vì em. Và khi tôi đã để mắt đến thứ gì…
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Thì cả thế giới này cũng không được quyền chạm vào.”
Cô siết chặt nắm tay, cố kiềm nước mắt.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Anh không thể giữ tôi như thú cưng được.”
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Không phải thú cưng.”
Anh vươn tay vuốt nhẹ gương mặt cô, ánh mắt dịu lại, trầm sâu.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Là người phụ nữ tôi cưng chiều nhất. Và sẽ là người duy nhất thuộc về tôi.”
Cô định phản kháng, nhưng bị anh kéo sát vào lòng, giọng anh gằn khẽ bên tai:
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Em không còn là nữ thần của showbiz nữa. Từ giờ… em là nữ thần của tôi.”
Lục Hoàng Linh đứng lặng trong vòng tay siết chặt của Âu Dương Thành Uy, tim đập nhanh không kiểm soát. Cô không còn biết cảm giác này là sợ hãi, tuyệt vọng… hay một thứ gì khác đang nảy mầm trong bóng tối — thứ cảm xúc méo mó bị áp đặt bởi sự giam cầm và nuông chiều điên cuồng của người đàn ông này.
Anh không giống ai cô từng gặp. Không theo lẽ thường. Không biết yêu là gì. Anh chỉ biết chiếm giữ.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Em có thể đi lại trong biệt thự,”
Anh thì thầm bên tai cô, giọng đều đặn như đang ra lệnh cho một món đồ vật.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Nhưng đừng thử bước ra khỏi cánh cổng kia. Dù chỉ nửa bước.”
Cô không đáp. Cô biết phản kháng chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Âu Dương Thành Uy buông cô ra, chỉnh lại cổ tay áo rồi xoay người rời đi. Trước khi khuất bóng lên cầu thang, anh dừng lại, quay đầu, giọng nói lạnh tanh:
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Em là của tôi. Kể cả khi em ghét tôi, sợ tôi, hay muốn giết tôi. Em vẫn là của tôi.”
Tiếng bước chân anh dần khuất sau hành lang dài.
Lục Hoàng Linh đứng im một lúc lâu trong đại sảnh rộng lớn, gió lùa qua ô cửa kính thổi nhẹ vào mái tóc xoăn dài. Ánh mắt cô nhìn ra khu vườn phía ngoài — nơi những vệ sĩ mặc đen vẫn đứng yên như tượng, canh giữ từng ngóc ngách tự do cuối cùng còn sót lại.
Xa hoa, lộng lẫy, sạch sẽ và im ắng… nhưng là một chiếc lồng son khép kín không đường lui.
Và cô – con chim hoàng yến từng kiêu hãnh nhất showbiz – giờ chỉ còn biết hát trong chiếc lồng của một kẻ điên mang tên Âu Dương Thành Uy.
Comments