[ Văn Hiên] Khoảng Trời Còn Lại Trong Mắt Em
2.
Mã Gia Kỳ
Sau này nếu chúng ta đều đỗ đại học , phải cùng nhau làm một chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp nhé!
Hạ Tuấn Lâm
Ra biển đi, chơi thỏa thích luôn
Nghiêm Hạo Tường
Thôi, thi đậu rồi tính. Lo học đi tụi bây
Hạo Tường lên tiếng, nhưng khóe môi không giấu được ý cười.
Tống Á Hiên không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn mọi người cười đùa. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó hiểu như một cơn gió lạ vừa lướt qua ngực
Cậu siết chặt vạt áo mình.
Không ai biết rằng, chỉ vài tuần nữa thôi, nụ cười ấy sẽ dần biến mất khỏi nhóm bạn sáu người.
⸻
Tống Á Hiên bắt đầu có những cơn mệt mỏi lạ. Đôi khi chỉ là đau đầu nhẹ, nhưng rồi kéo dài dai dẳng. Có lần cậu đang học bỗng ngất lịm đi trong phòng tự học.
“Cậu bị hạ đường huyết đó!” – bác sĩ nói vậy, rồi kê ít vitamin và bảo cậu nghỉ ngơi.
Cậu cười, nhận thuốc rồi lặng lẽ ra về. Không nói với ai, không để ai lo.
Vì cậu biết nếu nói ra, mọi người sẽ mất tập trung cho kỳ thi cao khảo sắp tới. Cậu không muốn vậy.
Lưu Diệu Văn vẫn luôn ở cạnh cậu. Vẫn nắm tay cậu mỗi ngày, vẫn nhắc cậu ăn uống đúng giờ.
Cậu muốn khắc ghi tất cả những điều này vào tim bởi vì một ngày nào đó, có thể cậu sẽ phải rời xa người ấy.
Tống Á Hiên vẫn đến lớp, vẫn ngồi cạnh Lưu Diệu Văn, vẫn mỉm cười khi nhóm bạn nói chuyện linh tinh. Nhưng dạo gần đây, cậu ít nói hơn, ánh mắt dường như có chút mỏi mệt mà chỉ người thật tinh ý mới nhận ra.
Một buổi chiều sau giờ ôn luyện, Á Hiên từ chối lời rủ đi ăn của cả nhóm
Comments