[ Văn Hiên] Khoảng Trời Còn Lại Trong Mắt Em
5.
Từ hôm ấy, cả nhóm bắt đầu chia nhau tìm kiếm thông tin. Họ tra lại bệnh viện, gọi điện cho những người quen của Á Hiên, thậm chí lần mò cả danh sách đăng ký thi vào Bắc Đại nhưng vô ích
Tuấn Lâm là người rơi nước mắt đầu tiên. Cậu khóc, không ồn ào, chỉ là những giọt nước mắt rơi xuống vở bài tập trắng tinh, không kịp ngăn lại
Hạ Tuấn Lâm
Cậu ấy hứa sẽ cùng tụi mình tốt nghiệp mà…
Ngoài khung cửa sổ, nắng vẫn rực rỡ. Nhưng trong lòng họ, có một khoảng trống đang dần lan rộng không ai biết phải lấp đầy nó bằng gì
Lưu Diệu Văn trở nên lặng lẽ từ ngày ấy. Cậu vẫn đến lớp, vẫn ghi chép đầy đủ, nhưng chẳng còn hay nói chuyện, chẳng còn đùa giỡn như trước nữa
Mỗi buổi sáng, ánh mắt cậu vẫn vô thức nhìn về phía chỗ trống bên cạnh.
Ghế của Á Hiên.
Bàn học của Á Hiên.
Không ai ngồi vào đó, như thể cả lớp đều ngầm hiểu vị trí ấy chỉ thuộc về một người
Mã Gia Kỳ
Cậu có chắc là cậu ấy chưa liên lạc lại không?
Mã Gia Kỳ ngồi xuống cạnh Diệu Văn, giọng trầm hẳn
Lưu Diệu Văn
Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi
Diệu Văn lắc đầu, mắt nhìn xa xăm.
Đêm đến, cậu thường ngồi trước bàn học, tay giữ chặt chiếc bút mà Á Hiên từng tặng. Chiếc bút màu bạc, có khắc một dòng nhỏ: “Cố gắng để cùng nhau chạm đến ước mơ.”
Diệu Văn đã cố nhưng nếu người kia không còn bên cạnh, thì cố gắng ấy còn ý nghĩa gì?
Trên trang vở, cậu viết một dòng, rồi lại gạch đi
“Á Hiên, cậu ở đâu rồi… Tớ sắp gục ngã mất.”
Ở một góc khác, Tuấn Lâm và Trình Hâm đã quyết định cùng nhau đến tất cả những bệnh viện lớn trong thành phố
Comments