[ Văn Hiên] Khoảng Trời Còn Lại Trong Mắt Em
4.
Ở bệnh viện, Tống Á Hiên cắm cúi viết vào một cuốn sổ tay. Không đề ngày tháng, không ghi tên người nhận. Chỉ là những dòng cảm xúc
Tống Á Hiên
Tớ xin lỗi vì đã biến mất. Tớ chỉ không đủ dũng khí để cho các cậu thấy mình yếu đuối thế nào
Tống Á Hiên
Nếu có thể… xin hãy nhớ tớ như những gì đẹp nhất
Trong khi đó, ở trường, mọi thứ dần trở nên mất cân bằng.
Diệu Văn không còn tập trung học, Gia Kỳ thì thường xuyên cau có, Hạo Tường im lặng hơn, còn Tuấn Lâm đôi khi chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, không nói gì
Lưu Diệu Văn
Á Hiên… cậu đang ở đâu vậy chứ?
Diệu Văn thì thầm trong gió
Từ một nhóm bạn sáu người, đột nhiên thiếu vắng một mảnh ghép.
Mà ai cũng hiểu…
Mảnh ghép ấy, nếu mất rồi sẽ không thể thay thế được
Lưu Diệu Văn không thể chờ đợi thêm được nữa. Một buổi chiều muộn, cậu đứng trước nhà Tống Á Hiên, tay nắm chặt balo, lòng đầy bất an.
Nhưng cánh cửa sắt màu xám ấy vẫn đóng im lìm. Không đèn, không tiếng người.
Cậu bấm chuông đến ba lần, không ai trả lời
Hàng xóm bên cạnh ló đầu ra:
“Gia đình cậu Á Hiên dọn đi rồi. Cách đây vài ngày. Tôi cũng không rõ đi đâu.”
Câu nói ấy như một cú đấm thẳng vào ngực Diệu Văn.
Cậu lùi lại, tay run lên. Trái tim như rơi tõm vào khoảng không
Về đến lớp, Diệu Văn không nói lời nào, chỉ ngồi sụp xuống ghế.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy
Đinh Trình Hâm
Có chuyện gì rồi, đúng không?
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ấy không chỉ đơn giản là mệt đâu Tớ có linh cảm rất xấu
Comments