Quang Anh dậy sớm hơn cả người làm. Cậu xuống bếp phụ dọn bàn, nấu nước, lau sàn… tay chân thoăn thoắt.
Không ai bảo, cũng chẳng ai cảm ơn. Nhưng cậu vẫn làm.
Linh Mỹ
Cậu không cần làm đâu ạ… nhà này không thiếu người.
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu chị. Em làm cho đỡ trống đầu.
Cô ta nhìn cậu một lúc, rồi gật nhẹ, quay đi.
____________
9 giờ sáng, Quang Anh đang tưới cây sau nhà thì có tiếng giày cao gót dồn dập bước vào cổng trước.
Linh Mỹ
Cô gì ơi! Đã nói là không có hẹn… cô không thể...
Lâm Nhã Kỳ
Tránh ra.
Một giọng nữ sắc như dao cắt vang lên. Rồi cửa phòng khách bật mở.
Lâm Nhã Kỳ
Hoàng Đức Duy! Anh ra đây cho em ngay!
Quang Anh khựng lại. Tim nhói một nhịp.
Một cô gái xinh đẹp, mặc váy hàng hiệu, son đỏ rực, khí chất sắc sảo, đứng giữa phòng. Mặt không cần nổi giận cũng đủ khiến người khác mất vía.
Lâm Nhã Kỳ.
Lâm Nhã Kỳ
Anh trốn tôi tới mức này? Đến cưới cũng không mời tôi?
Duy từ trên lầu bước xuống, áo sơ mi đen không cài hết nút cổ, ánh mắt nhàn nhạt.
Hoàng Đức Duy
Em tới đây làm gì?
Lâm Nhã Kỳ
Anh còn dám hỏi? Anh biết tôi chờ bao lâu không?
Lâm Nhã Kỳ
Ba tôi là người đầu tư vào công ty anh, vậy mà anh nói hủy là hủy?
Duy đứng trước mặt cô ta, lạnh lùng.
Hoàng Đức Duy
Chuyện hủy hôn đã giải quyết xong. Em không có quyền đến đây làm loạn.
Lâm Nhã Kỳ
Vậy đây là thứ anh cưới thay tôi sao?
Nhã Kỳ xoay người, trừng mắt nhìn Quang Anh đang đứng nép bên cửa bếp.
Lâm Nhã Kỳ
Thứ… yếu ớt, mềm nhũn thế này? Nhìn giống người hầu hơn là vợ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có ý tranh với ai.
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng không tự nguyện.//siết chặt tay//
Lâm Nhã Kỳ
Câm miệng!
Nhã Kỳ lao tới, giơ tay định tát
Lâm Nhã Kỳ
Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng hả? Thứ thế thân rẻ mạt!
Bàn tay chưa kịp chạm vào má Quang Anh thì bị Duy chặn lại giữa không trung.
Hoàng Đức Duy
Không được đụng vào người tôi đã cưới.
Nhã Kỳ trừng mắt, môi run run vì tức:
Lâm Nhã Kỳ
Anh bênh nó?
Hoàng Đức Duy
Không.
Duy đẩy tay cô ta ra
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ không thích người khác vượt quyền trong nhà tôi.
Lâm Nhã Kỳ
Vậy thì tôi sẽ ra đi với tất cả cổ phần mà ba tôi đang giữ trong tay!
Hoàng Đức Duy
Tùy em. Tôi chưa bao giờ dùng tình cảm để đổi lấy hợp đồng.
Nhã Kỳ bật cười giễu cợt:
Lâm Nhã Kỳ
Anh tàn nhẫn thật đấy. Nhưng tôi cảnh báo anh… thứ như nó, sớm muộn cũng làm anh mất mặt.
Dứt lời, cô quay gót bỏ đi, giày cao gót đập vào sàn như tuyên bố chiến tranh.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Quang Anh vẫn đứng im. Mắt hơi đỏ, nhưng không khóc.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn… vì đã ngăn lại.
Duy không đáp. Anh chỉ liếc nhìn cậu rồi lạnh lùng nói:
Hoàng Đức Duy
Không cần cảm ơn. Tôi chỉ giữ nguyên tắc. Em không phải người đặc biệt.
Nguyễn Quang Anh
…Em biết.
Hoàng Đức Duy
Tốt.
Duy xoay người bước đi
Hoàng Đức Duy
Đừng gây chuyện thêm. Tôi không có thời gian giải quyết mấy chuyện vặt vãnh.
Cánh cửa trên lầu khép lại.
Quang Anh đứng đó, giữa phòng khách rộng lớn, lòng bàn tay vẫn lạnh.
Cậu vừa thoát một cái tát, nhưng cảm giác… giống như bị đập thẳng vào ngực.
____________
Tối hôm đó, khi người giúp việc mang bữa tối lên phòng, Quang Anh hỏi
Nguyễn Quang Anh
Trước đây… anh Duy từng có bạn gái thật sao?
Linh Mỹ
Ừm… có. Nhưng chưa bao giờ giữ bên cạnh. Cô nào cũng đi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy còn vợ hiện tại?
Linh Mỹ
…Hình như cậu cũng không phải vợ thật.//cười buồn.//
Quang Anh im lặng.
Cậu ngồi ăn một mình, chẳng biết mùi vị ra sao.
Một miếng cá rơi khỏi đũa, cậu cũng chẳng nhặt.
Cậu chợt hiểu, có những cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng yêu, mà bằng khoảng cách.
Comments
#no with all
Quay gót rời đi, không để lại gì Bay vút qua tầm tay, sao còn vương vấn để làm gì?
Bọn mình đúc kết được rồi, chúc tết được rồi phải không iem êii?
2025-07-21
2
Yuni/Ryee iu Rhyder☇🇻🇳
tặng 1 bông , ra chap lẹ đi
2025-07-15
2
☘︎OFF
trn đúg gu đọc đã vãii ò 😋
2025-07-11
2