#1
Minh Thư
Gì cơ?! Cưới… cưới chồng?!
Tiếng hét chát chúa của Minh Thư vang vọng cả căn nhà cấp bốn cũ nát, khiến Quang Anh đang quét sân cũng giật mình, cây chổi trên tay khựng lại.
Minh Thư đạp tung cửa, gót giày nhọn giẫm cồm cộp lên nền gạch vỡ nát.
Minh Thư
Mẹ, mẹ bị khùng hả?! Sao lại bắt con cưới?! Cưới cái quái gì?! Con còn chưa đủ tuổi nữa đó!
Bên trong nhà, bà Hoa – mẹ ruột Minh Thư – vẫn ngồi điềm nhiên gọt trái cóc, từng lát rơi đều vào chén muối ớt bên cạnh.
Bà Hoa
Gì mà la hét như cháy nhà vậy? Mới có hai mươi sáu tuổi, chứ ba mươi đâu. Nhỏ hơn chú của con mấy tuổi còn gì.
Minh Thư
Hai mươi sáu á? Mẹ nghe có hiểu không?! Con mới mười tám! Mười tám tuổi mà gả cho thằng cha hai sáu?! Sao mẹ không tự đi gả luôn đi!
Bà Hoa
Tao mà trẻ lại được như mày, tao gả liền. Cái thằng đó… tiền chất đống, quyền lực khỏi bàn, mặt mũi cũng không đến nỗi nào. Gả xong là khỏi phải lo nghĩ gì nữa.
Minh Thư gần như phát điên, hai tay chống nạnh, mắt trợn tròn:
Minh Thư
Mẹ bị tiền làm lú rồi hả?! Con không cần nhà lầu xe hơi! Con không muốn lấy chồng!
Minh Thư
Nhất là… nhất là cái loại đàn ông mà con chưa từng gặp mặt!
Bà Hoa
Họ đưa lễ đầy đủ, có người tới tận nhà hỏi cưới. Tao đâu có bắt cóc con gái tao gả chui.
Minh Thư quay sang nhìn Quang Anh đang đứng gần cửa.
Minh Thư
Anh nghe rõ chưa? Mẹ định bán con gái ruột cho một gã hai sáu tuổi đó!
Quang Anh không nói gì. Cậu cúi mặt, tiếp tục quét rác dưới chân, vai hơi cứng lại.
Bà Hoa
Tao đã nhận sính lễ rồi.
Bà Hoa
Giao kèo làm ăn với người ta. Nhà mình nợ gần tám trăm triệu, bây giờ không gả thì lấy gì mà trả?
Minh Thư
Tại sao lại là con?!
Minh Thư
Nhà mình hai đứa con mà! Anh Quang Anh cũng có mặt ở đây kìa! Sao không gả ảnh?!
Câu nói vừa dứt, cả sân nhà im bặt. Quang Anh khựng tay, mắt khẽ nheo lại.
Bà chậm rãi đặt con dao gọt trái cây xuống mâm, liếc qua Quang Anh
Bà Hoa
Cũng trắng trẻo, mặt nhỏ, vóc dáng giống giống con gái… Mày đi thay Minh Thư cũng được chớ?
Minh Thư
Mẹ nói thiệt đó hả?!
Nguyễn Quang Anh
Con không đi!
Quang Anh ngẩng mặt, mắt nhìn thẳng bà Hoa. Giọng cậu hơi run, nhưng rõ ràng.
Bà Hoa
Tao có hỏi mày chịu không đâu.
Bà Hoa
Mày sống ăn bám nhà tao bao nhiêu năm rồi? Có đồng nào gửi về không? Còn muốn lựa chọn à?
Minh Thư ngồi thụp xuống ghế, thở phì phì:
Minh Thư
Thôi mẹ ơi, kêu nó gả đi. Còn hơn con bị đẩy vô làm dâu nhà đó. Nghe đâu cái thằng Hoàng Đức Duy gì đó… hình như từng đập người nhập viện luôn á!
Bà Hoa
Có tin đồn vậy thôi, người giàu thì hay bị bịa đặt.
Bà Hoa
Nhưng mà… giờ mày thấy nhẹ người rồi chứ?
Minh Thư gật đầu lia lịa:
Minh Thư
Nhẹ như không khí! Con lạy mẹ luôn á! Cho thằng đó cưới Quang Anh đi!
Quang Anh lùi về sau nửa bước, giọng nghẹn lại:
Nguyễn Quang Anh
Con không đi. Dù ba có không thương, dù mẹ kế có ép con như thế nào… con cũng không thể đi thay người khác được.
Bà Hoa
Vậy mày muốn sao? Để mẹ mày vô tù vì nợ à? Ba mày thì uống rượu tới chết, mày có cứu được ai không?
Cậu cắn môi. Nhìn sang phía góc nhà, nơi ba đang nằm lăn lóc với hơi rượu nồng nặc, không hay biết gì về cái "đám cưới" đang được bàn bạc dành cho con trai mình.
Bà Hoa
Tao nói cho mày biết, Quang Anh.
Bà Hoa
Mày không phải con tao, mày không có quyền từ chối. Tao nuôi mày bao nhiêu năm nay, giờ tới lúc trả ơn rồi.
Nguyễn Quang Anh
Cái này gọi là… bán con người khác chứ không phải trả ơn.
Một cú tát trời giáng giáng thẳng lên má trái. Cậu loạng choạng, tay siết chặt cạnh bàn gỗ.
Bà Hoa
Mày còn dám cãi à?!
Bà Hoa
Tao cho mày hai ngày chuẩn bị. Lễ cưới tao sắp xếp hết rồi. Mày chỉ cần câm mồm, mặc đồ cưới, lên xe, làm tròn phận sự.
Minh Thư
Số mày tốt đó. Cưới đại gia, khỏi phải làm bài kiểm tra hay thi tốt nghiệp luôn. Mai mốt được đi xe hơi, có vệ sĩ, chảnh còn hơn tao. Cảm ơn tao đi.
Nguyễn Quang Anh
Mày thật sự không thấy nhục khi đẩy người khác vào chỗ đó à?
Quang Anh trừng mắt nhìn em gái kế, giọng nghẹn ngào.
Minh Thư
Tao mà đi thì nhục thiệt. Còn mày… mày có nhục từ bé rồi còn gì?
Quang Anh lặng người. Ngực như có đá đè, tim đập loạn, nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ không ký bất cứ cái gì.
Bà Hoa
Chỉ cần mày bước lên xe cưới là đủ. Sau đó… sống hay chết gì là chuyện của mày.
Tối hôm đó, Quang Anh ngồi co ro ở cuối giường, căn phòng lạnh tanh, không đèn, không quạt. Cậu nhìn tay mình – bàn tay đỏ ửng vì cú tát ban chiều.
Có người từng nói: "Cuộc đời mỗi người giống như một quyển truyện, mỗi ngày là một trang."
Nhưng với Quang Anh, từ nhỏ tới giờ… toàn truyện tranh đen trắng, không có trang nào dễ thở.
Cậu không biết người đàn ông tên Hoàng Đức Duy kia là ai.
Chỉ biết… ba chữ đó là thứ sẽ cướp hết những gì cậu còn lại.
Tên họ. Tự do. Lòng tự trọng.
Comments
𝐍𝐪 𝐓𝐚𝐡𝐢𝐞𝐞 🐾
tui ủng hộ sớm nhứt ậ 😔🐧
2025-07-21
1
❈.𝑬𝒎𝒊𝒚𝒖.⛓
Hông,mẹ trol Việt Nam💩
2025-07-21
4
❈.𝑬𝒎𝒊𝒚𝒖.⛓
Hông,chơi lét đii💩
2025-07-21
4