[Rhycap] Chúng Ta Không Sai, Chỉ Là Chúng Ta Không Được Ở Bên Nhau
Họ Chọn Một Cô Dâu, Còn Em Chọn Sự Câm Lặng
T/g xấu xí
Chuyện này có vẻ flop nhỉ
T/g xấu xí
Ko có người xem
T/g xấu xí
Thoi bỏ qua chuyện đó
Phòng khách nhà Hội đồng Nguyễn
Ông Hội đồng Nguyễn
Mọi thứ đã định. Ngày mốt ta sẽ cho người sang nhà Trần gia chính thức dạm ngõ.
Bà hội đồng Nguyễn
Minh Thu là tiểu thư khuê các, gia đình môn đăng hộ đối. Đừng có mà chống lại cha mẹ nữa, Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
…Dạ. // cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch //
Phòng riêng của Quang Anh
Nguyễn Thanh Pháp
Anh hai, anh sẽ thật sự… cưới cô ta sao?
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ anh có quyền lựa chọn sao? // cười nhạt, mắt hướng về phía tấm rèm lay nhẹ trong gió //
Nguyễn Thanh Pháp
Anh có thể bỏ trốn… em giúp anh!
Nguyễn Quang Anh
Không. Anh bỏ đi, còn Duy thì sao? Gia đình em ấy sẽ chịu sỉ nhục thay cho anh mất.
Sảnh lớn dinh thự Hội đồng Hoàng
Hoàng Đức Duy
Họ sắp cưới thật sao?
Hoàng Đức Duy
Tao nghe cha mẹ tao nói rồi. Ngày dạm ngõ được định rồi. Không có cách nào xoay chuyển.
Nguyễn Thanh Pháp
Mày phải làm gì đó đi. Ít nhất… cũng phải nói cho ổng biết mày yêu ổng đến nhường nào
Hoàng Đức Duy
Anh ấy biết. Nhưng tụi tao đều bị trói chặt như những con rối thôi…
Hoàng Đức Duy
Anh… em phải làm gì bây giờ… // tựa người vào cửa sổ, nhìn lên bầu trời u tối không trăng //
Tại sân chính nhà Hội đồng Nguyễn
Khách khứa tấp nập bước vào. Người hầu bưng lễ vật, cờ lệnh hai bên dàn nghiêm ngắn.
Trần Thị Minh Thu
//cười nhẹ, kiêu ngạo// Đừng có giả vờ lạnh lùng như vậy, Quang Anh. Dù sao em cũng sẽ là vợ anh.
Nguyễn Quang Anh
Nếu cô nghĩ như thế là đúng thì cứ tin. // lặng lẽ rời đi, để lại Minh Thu đứng lại nhíu mày //
Quang Anh đứng một mình, miệng nói nhỏ
Nguyễn Quang Anh
“Họ gọi hôm nay là ngày lành tháng tốt… Nhưng với anh… hôm nay chỉ là một lễ tang không có quan tài. // nắm chặt chiếc vòng tay bạc Đức Duy từng tặng, giấu trong ống tay áo //”
Sân sau nhà Hội đồng Hoàng
Hoàng Đức Duy
“Anh à… hôm nay là ngày em không kịp giữ anh lại nữa rồi… // ngồi một mình giữa vườn tối, môi khẽ nhếch môi cười buồn //”
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu định chịu đựng đến bao giờ?
Hoàng Đức Duy
Cho đến khi em không thể chịu đựng nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh hai… anh lạnh quá, để em lấy áo khoác cho anh.
Nguyễn Quang Anh
Không cần. Cái lạnh này… không phải áo khoác mà xua đi được đâu. // ánh mắt trống rỗng, khẽ khàng lấy từ túi áo ra mảnh giấy nhỏ, đặt lên bàn //
Comments