Mùi sắt rỉ, khét lẹt và một thứ mùi tanh thối không xác định quấn lấy khứu giác khiến Trình Ngụy nôn khan ngay khi vừa mở mắt.
Lưng cậu dính chặt vào nền gạch loang lổ, bụi phủ dày đến mức một cú hít mạnh cũng đủ khiến phổi đau nhói.
Cổ họng khô khốc, trán rịn mồ hôi lạnh.
Cậu không còn ở căn phòng mình vừa gập laptop cách đây ba phút.
Trên đầu là trần bê tông nứt toác, từng đoạn dây điện cháy xém lòng thòng như xúc tu đen
Mảnh tường bên phải có thứ gì đó loang lổ vẽ bằng máu: một ký hiệu ba vòng tròn lồng vào nhau – trông như biểu tượng sinh học bị biến dạng.
Và ngay trước mặt cậu, cách chưa đầy một sải tay… là một cái xác.
Nó nằm nghiêng, lưng gù xuống, da dẻ xám tái, những đốm xanh đen loang lổ như đang phân hủy từ trong ra.
Một bên mắt đã thối rữa, miệng há ngoác để lộ hàm răng sứt mẻ, như đang cười nhạo ai đó mà nó chết không kịp giết.
Toàn thân Trình Ngụy đông cứng.
Cậu đã từng đọc về những cảnh tượng như thế này. Trên trang sách
Trong những đêm thức khuya để theo dõi một câu chuyện hậu tận thế đã từng ám ảnh mình suốt cả mùa hè năm mười bảy tuổi.
"Bụi Tro Của Đế Chế."
Một tiểu thuyết đẫm máu, nơi thế giới sụp đổ vì một loại virus tấn công thần kinh con người, nơi dị năng bỗng trỗi dậy trong xác sống và cả những người còn thở
Một thế giới điên loạn, phản bội, và tan rã.
Trong đó có ba nhân vật nam phụ .Ba nhân vật mà được người đọc tiếc thương nhất khi lại phải lòng cùng 1 cô gái. Rồi đến cuối cùng lại bị người con gái đó phản bội không thương tiếc
Và hiện tại, cậu đang ở đây...
Trình Ngụy
Không thể nào...
Cậu thì thầm, tay run rẩy chạm vào bức tường gần nhất.
Lạnh buốt, thô ráp. Không phải giấc mơ. Không phải ảo giác.
Trình Ngụy
Mình đã… xuyên vào truyện?
Một cơn gió rít qua hành lang trống rỗng. Tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên sau lưng cậu. Như thể cái xác kia – vừa nhúc nhích.
Comments