Tiếng gầm lại vang lên, lần này gần hơn. Trình Ngụy quay phắt lại, sống lưng lạnh ngắt.
Một sinh vật cao gần hai mét đang lê mình qua hành lang. Da nó xám xanh, nứt nẻ như đất khô, đôi mắt phát sáng trong bóng tối. Từ trán nó, một nhánh xương nhọn đâm thẳng ra – dị thể cấp ba.
Tống Du không nói lời nào, chỉ giương súng.
Ba phát đạn bật ra. Tên dị thể khựng lại một giây – rồi tiếp tục lao tới, không hề giảm tốc.
Trình Ngụy
Nó miễn nhiễm sát thương vật lý…/thì thào/
Cậu dừng lại rồi nói tiếp
Trình Ngụy
Phải dùng… điện trường từ não—
Câu đó... không phải của cậu. Là nội dung trong cuốn tiểu thuyết – chương 25, đoạn giữa.
Tống Du quay phắt lại, đôi mắt tối sầm.
Tống Du
Cậu vừa nói gì?
Không kịp trả lời. Sinh vật đó đã xông đến. Tống Du đẩy Trình Ngụy sang một bên, rút dao găm từ hông. Nhưng một tia sáng lóe lên.
Ngay khoảnh khắc đó – tường đá sau dị thể vỡ tung, như có lực đẩy vô hình đập vào từ trước mặt.
Sinh vật ngã lăn xuống đất. Trên trán nó – một vết cháy đen.
Trình Ngụy… vẫn đang ngồi nguyên chỗ cũ, tay siết chặt, không ý thức được
Tống Du chầm chậm quay đầu.
Tống Du
Cậu… vừa làm chuyện đó?
Trình Ngụy lắc đầu, hoảng loạn thật sự.
Trình Ngụy
Tôi không biết!
Trình Ngụy
Tôi không— Tôi chỉ nghĩ đến đoạn đó trong truyện…
Hắn nhìn Trình Ngụy rất lâu. Không giận dữ, không hoảng hốt. Nhưng ánh mắt ấy giống như một lính bắn tỉa đang đánh giá xem đối phương có phải là sinh vật cần phải loại bỏ hay không.
Comments