[Duonggem] Hồ Ly Trong Gương
2. Hồi sinh trong máu
cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra là một khoảng sáng chói lòa như xé toạc mi mắt
ánh đèn huỳnh quang trên trần rọi thẳng vào đồng tử vừa trở về từ cõi tăm tối
Trần Đăng Dương
“chuyện gì vậy?”
đăng dương theo phản xạ nhíu chặt mày, hàng mi run lên rồi co rúm lại như con thú bị thương
Bà Trần
trời ơi con tỉnh rồi
Bà Trần
con làm mẹ sợ quá...
Bà Trần
sợ chết mất, con biết không?
cổ họng khô khốc và đau rát như vừa gào thét trong mơ suốt hàng tiếng đồng hồ
Ông Trần
tỉnh lại là tốt rồi...
Ông Trần
không sao nữa rồi, con à
người đàn ông luôn nghiêm khắc kín tiếng giờ đây đang nhìn cậu bằng ánh mắt vừa nhẹ nhõm vừa đầy mỏi mệt
ông cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng khóe mắt đã ửng đỏ, viền mắt ngân ngấn nước
bên cạnh cậu là bảo khang, người em họ lớn lên cùng cậu từ nhỏ
Phạm Bảo Khang
anh ngủ mê man cả tuần nay
Phạm Bảo Khang
em tưởng anh không dậy nữa rồi
giọng khang nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo nỗi sợ âm ỉ như nhát dao cứa vào lòng người
đăng dương nghiêng đầu nhìn quanh
mọi thứ vẫn sống động và có gì đó quen thuộc
Trần Đăng Dương
ba mẹ, bây giờ là năm bao nhiêu vậy?
Bà Trần
con ngất từ hôm thứ hai đến giờ...
Bà Trần
bác sĩ nói con kiệt sức vì học hành quá mức
tim cậu chùng xuống, mắt trừng lên nhìn trần nhà
khung cửa mờ nhòe vì nước mắt chưa rơi
Trần Đăng Dương
“mười bảy tuổi..”
cậu... thật sự quay lại rồi?
cậu siết chặt mép mền hít một hơi sâu như thể đang níu lấy thứ gì đó thật mong manh
Trần Đăng Dương
không sao đâu ba
Trần Đăng Dương
chắc tại con mới tỉnh
Trần Đăng Dương
đầu óc còn hơi choáng
lời nói ấy khẽ khàng nhưng trong lòng cậu là cả một cơn giông bão
được một lúc một người hỏi han sức khoẻ của cậu thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở
Lê Thanh Ngọc
cháu vào được không ạ?
giọng con gái trong trẻo vang lên như chuông gió đầu hè như kỷ niệm
cô gái ấy bước vào, tay ôm bát cháo còn nóng bốc hơi
tóc xõa qua vai, gương mặt thanh tú như trong tranh
ánh mắt trong vắt thoáng ngập ngừng
Lê Thanh Ngọc
em nghe khang nói anh tỉnh rồi
Lê Thanh Ngọc
em mang cháo qua
Lê Thanh Ngọc
anh làm em lo quá…
đăng dương quay đầu, ánh mắt va phải gương mặt từng làm tim cậu loạn nhịp
bao dịu dàng, bao tin tưởng, bao yêu thương đã từng dồn vào cái tên ấy
nhưng giờ ánh mắt ấy với cậu chỉ còn là một lớp gương trong suốt, vô cảm đến lạnh lùng
thanh ngọc đứng đó sững lại, nụ cười trên môi cứng đờ trong một thoáng
Lê Thanh Ngọc
“anh ấy…sao thế?”
Trần Đăng Dương
nếu con nói... con nhớ rất nhiều chuyện
Trần Đăng Dương
chuyện của những năm về sau…
Trần Đăng Dương
ba mẹ có tin không?
Ông Trần
con nói... sao cơ? /cau mày/
Trần Đăng Dương
không sao đâu ạ
Trần Đăng Dương
con chỉ đùa một chút thôi
bầu trời sớm tháng chín trong vắt lạ thường
gió lùa qua những kẽ lá mỏng tanh rải xuống hiên nhà từng giọt vàng nhè nhẹ
tiếng chim hót vang bên thềm như thế giới vẫn nguyên vẹn chẳng có gì xảy ra
nhưng với đăng dương mọi thứ đã hoàn toàn khác
gương mặt thiếu niên phản chiếu trong lớp kính không một tì vết nào của thời gian
mười bảy tuổi...một lần nữa
Bà Trần
đi học nhớ giữ sức khỏe
Bà Trần
mới tỉnh dậy chưa được bao lâu
Trần Đăng Dương
con biết rồi mà
Trần Đăng Dương
mẹ không cần phải lo lắng đâu
cậu cười nhưng phảng phất là sự trưởng thành của một người từng trãi chứ không phải là cậu thiếu niên năm nào
ánh mắt ấy khiến bà khựng lại một chút nhưng rồi chỉ cho là con mình sau trận sốt cao đã thay đổi phần nào
Bà Trần
“tại sao cứ cảm giác không giống như lúc trước..?”
giong gọi vang lên từ cuối hành lang phá vỡ cái vỏ bọc tĩnh lặng cậu đang khoác lên mình
thành an là người đầu tiên lao tới, phía sau là anh tú, thượng long, bảo khang
cả bọn như vỡ tổ, gương mặt lộ rõ sự thảng thốt mừng rỡ đến mức hỗn loạn
Lê Thượng Long
mày hù chết tụi tao đó
Bùi Anh Tú
đang bình thường tự nhiên ngã cái rầm... xỉu luôn nguyên buổi học
Đặng Thành An
nghe nói bất tỉnh cả tuần trời, tưởng mày đi luôn rồi
Trần Đăng Dương
/Bật cười/
Trần Đăng Dương
thấy tụi bây nhớ tao dữ quá nên tao...
Trần Đăng Dương
không nỡ chết
Đặng Thành An
mày nói nghe... rợn vậy?
Bùi Anh Tú
nhưng mà thiệt nha, nhìn mày...
Trần Đăng Dương
đẹp trai hơn hả?
Trần Đăng Dương
ừ, tao cũng thấy thế
Lê Thượng Long
mày bệnh xong mà còn mặt dày được vậy là yên tâm rồi
Phạm Bảo Khang
anh đấy, mới tỉnh dậy còn quăng thính lung tung
Bùi Anh Tú
tao nghĩ lại rồi…/giọng trầm xuống/
Bùi Anh Tú
mày vẫn là cái đồ đáng ghét như vậy
Trần Đăng Dương
thì có bao giờ tao dễ thương đâu../nheo mắt/
nói xong cậu bước về phía lớp
cả đám bạn theo sau, vẫn còn nhao nhao hỏi han, tiếng cười xen tiếng trách mắng như cố bù lại một tuần cậu vắng bóng
cậu không quay đầu lại nhưng nghe rất rõ phía sau là những người còn quan tâm mình
Comments