[Duonggem] Hồ Ly Trong Gương
5. Không cần phải gượng ép đâu
trước mặt hoàng hùng là một khay cơm được sắp gọn gàng
canh rong biển, trứng chiên, rau xào và thịt rim, tất cả đều không có ớt hay hành như cậu đã nói
hoàng hùng không dám nhìn lên
lên, anh ngồi cúi đầu, tay khẽ nâng muỗng rồi lại đặt xuống
trong đầu anh vẫn quay cuồng với tiếng bàn tán, ánh mắt mọi người và trên hết là sự thay đổi không thể lý giải của người đang ngồi đối diện
Trần Đăng Dương
không ăn nguội mất
Huỳnh Hoàng Hùng
/Gật đầu/
Trần Đăng Dương
/Chống cằm/
Trần Đăng Dương
/Nhìn anh/
Trần Đăng Dương
không ăn cay
Trần Đăng Dương
không ăn hành
Trần Đăng Dương
còn gì nữa không?
Huỳnh Hoàng Hùng
/Ngẩng lên/
Huỳnh Hoàng Hùng
tôi... không kén ăn đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
chỉ là mấy cái đó ăn vào hơi khó chịu thôi
anh nói xong liền cụp mắt
tay lại đưa lên gắp một miếng cơm nhỏ như để che giấu sự ngại ngùng vừa chớm lên trong giọng
hoàng hùng khẽ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, bắt gặp ánh mắt ấy, anh bối rối luống cuống nhìn xuống ngay
Huỳnh Hoàng Hùng
nếu cậu thấy tội nghiệp tôi thì không cần gượng ép đi ăn đâu
Trần Đăng Dương
sao lại nói vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
/Tay siết chặt thìa/
Huỳnh Hoàng Hùng
tôi biết cậu...
Huỳnh Hoàng Hùng
vẫn luôn ghét tôi mà
Huỳnh Hoàng Hùng
nên…không cần phải cố như thế
Trần Đăng Dương
lúc trước, tôi... đã tệ đến mức đó sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
không sao đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
tôi không để bụng mấy chuyện ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
cậu cũng chẳng cần phải nhớ đâu
anh ngừng một chút rồi tiếp lời như thể đang đọc lại một câu từng thuộc lòng
Huỳnh Hoàng Hùng
hồi đó cậu nói rất rõ rằng...
Huỳnh Hoàng Hùng
chỉ cần nhìn thấy tôi thôi là bực bội rồi
đúng là cậu đã từng nói thế
giữa sân trường, giữa bao người…
cậu từng đứng đó buông giọng cười khinh khi có người nhắc đến tình cảm đơn phương của hoàng hùng
cậu từng lạnh lùng quay đi khi anh ngập ngừng đưa hộp cơm nhỏ
từng buông một câu ngắn ngủi biến đi khi anh ngồi gần
giờ nghĩ lại...mỗi chữ là một cú tát
Huỳnh Hoàng Hùng
vì vậy nên hôm nay đột nhiên lại như vậy..
Huỳnh Hoàng Hùng
khiến tôi có chút...
Huỳnh Hoàng Hùng
không hiểu cậu đang nghĩ gì
Trần Đăng Dương
tôi không nên nói vậy
hoàng hùng ngẩng lên, mắt mở lớn hoang mang
anh gần như hoảng hốt vì không ngờ cậu sẽ nói ra câu ấy
anh vội xua tay, môi mấp máy, lời lẽ cứ như bị kéo ra khỏi cổ họng trong vội vã
Huỳnh Hoàng Hùng
k-không sao
Huỳnh Hoàng Hùng
chuyện cũng qua lâu rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
tôi... tôi không để ý nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
/Cười gượng/
Huỳnh Hoàng Hùng
với cả cậu yên tâm
Huỳnh Hoàng Hùng
t-tôi không thích cậu nữa nên là..
Huỳnh Hoàng Hùng
cậu không cần lo
Huỳnh Hoàng Hùng
tôi sẽ quấy rầy cậu và thanh ngọc đâu
câu nói cuối cùng nhẹ như gió thoảng, một kiểu tự vệ vụng về vừa ngại ngùng vừa xót xa.
anh nói như đang cố làm cậu dễ chịu
cả vành tai cũng đỏ lên theo cách thường thấy mỗi khi anh nói điều gì đó vượt quá giới hạn an toàn của bản thân
Trần Đăng Dương
/Nhíu mày/
cậu lặng lẽ che giấu tất cả những dòng suy nghĩ rối ren dưới một câu nói rất đỗi bình thường
Trần Đăng Dương
được rồi, đừng nói nữa
cậu nghiêng người, khẽ đẩy khay cơm lại gần hoàng hùng
Trần Đăng Dương
đồ ăn của cậu nguội hết rồi
anh lí nhí đáp rồi lại cúi xuống ăn
rõ ràng là cố không để mình đỏ mặt thêm lần nữa ánh mắt lảng tránh và cả việc tai vẫn đỏ ửng đã tố cáo hết rồi
đăng dương nghiêng đầu nhìn, khóe môi cậu khẽ cong lên
một nụ cười nhẹ đến mức chính cậu cũng chẳng nhận ra
Trần Minh Hiếu
cậu thật sự đi ăn với đăng dương?
Huỳnh Hoàng Hùng
/Gật đầu/
Nguyễn Thái Sơn
cậu bỏ tụi này để đi với người từng chửi cậu ngay trước mặt đấy?
Nguyễn Thái Sơn
nghĩ lại đi hùng
Nguyễn Thái Sơn
đầu óc cậu có vấn đề gì không?
Huỳnh Hoàng Hùng
/Mím môi/
Huỳnh Hoàng Hùng
không phải tớ chủ động
Huỳnh Hoàng Hùng
là cậu ấy đột nhiên...kéo tớ đi
Trần Minh Hiếu
hỏi thôi mà kéo đi luôn à?
Trần Minh Hiếu
không phải lúc trước cậu còn nói sẽ không lại gần dương nữa sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
tớ không biết cậu ấy nghĩ gì
Huỳnh Hoàng Hùng
nhưng cậu ấy đột nhiên trở nên rất khác
Nguyễn Thái Sơn
khác thì sao?
Nguyễn Thái Sơn
nếu chỉ vì khác mà cậu lại mủi lòng thì quá dễ dụ rồi
Trần Minh Hiếu
cậu phải tỉnh táo
Trần Minh Hiếu
cậu ta là người từng khiến cậu khóc
Trần Minh Hiếu
cậu quên rồi à?
Huỳnh Hoàng Hùng
tớ biết...
Huỳnh Hoàng Hùng
nhưng mà lần này
Huỳnh Hoàng Hùng
cậu ấy không giống như trước
Nguyễn Thái Sơn
chính vì không giống nên mới đáng sợ
Nguyễn Thái Sơn
cậu không nghĩ làcậu ấy đang giở trò gì đó sao?
Nguyễn Thái Sơn
hoặc là thử lòng cậu
Nguyễn Thái Sơn
hoặc là đùa giỡn như mọi lần vẫn vậy
hoàng hùng khẽ giật mình, những lời kia như vết cứa mỏng kéo ngang lòng anh
vừa đủ làm anh khựng lại giữa những suy nghĩ vốn đang mơ hồ chồng chất
ánh mắt anh rơi xuống cuốn vở trống, ngòi bút trên tay lặng lẽ run nhẹ
chẳng ai biết anh đang nghĩ gì
cũng chẳng ai biết tim anh từ khi nào đã không còn phòng bị
Nguyễn Thái Sơn
cậu hãy suy nghĩ kĩ lại đi
trên bục giảng, tiếng cô giáo vang lên đều đều như một bài thơ cũ được đọc lại lần thứ mười
anh không dám quay sang nhìn phía đăng dương ngồi
không hiểu chuyện gì đang diễn ra
không hiểu vì sao đăng dương, người từng thốt ra những lời cay nghiệt nhất với anh, hôm nay lại đưa tay kéo anh rời lớp như một người thân quen
Huỳnh Hoàng Hùng
“không được”
Huỳnh Hoàng Hùng
“mày đang nghĩ đi đâu vậy hùng”
anh biết một điều trái tim mình đã từng một lần tổn thương đến mức không còn dám ảo tưởng thêm lần nữa,
dù hiện giờ chủ nhân của trái tim ấy vẫn đang đập liên hồi vì một hình bóng mà bản thân không dám mơ đến
Comments