[TânNguyên] [Minh Tân × Phúc Nguyên] [Tân Binh Toàn Năng] Có Mùa Hoa Dành Riêng Cho Em
Như thể chưa từng có gì xảy ra
[Cuối buổi họp – khoảng 4h30 chiều, khu căng tin tầng 5]
[Dưới ánh chiều dịu nhẹ, căng tin gần như vắng bóng người. Tiếng máy pha cà phê vang lên chậm rãi, lẫn trong những bước chân ngập ngừng]
[Minh Tân dừng lại khi bắt gặp dáng người đang đứng bên cửa sổ lớn – Phúc Nguyên, một lần nữa, khiến anh không thể rời mắt]
Hữu Sơn
//nhâm nhi cà phê, giọng lí nhí//
Hữu Sơn
Tân này, mày tính không nhận thân với người ta à
Hữu Sơn
Dù gì cũng đã từng là người yêu với nhau mà
Hữu Sơn
Với lại dự án này kéo dài cả năm, chẳng lẽ mỗi lần gặp mặt cũng lanh tanh như lúc nãy sao?
Minh Tân
//nhấp một ngụm nước, lạnh lùng nói//
Minh Tân
Tao không biết nên nói gì đầu tiên
Hữu Sơn
Không phải bình thường mày giỏi trong chuyện ăn nói lắm mà, sao giờ gặp lại người cũ thì không biết nói gì?
[Cả hai im lặng. Một bóng người lướt ngang bàn phía sau. Không cần quay lại, Minh Tân vẫn cảm nhận thấy rõ – hơi thở ấy, bước chân ấy, từng tồn tại rất lâu trong ký ức của mình]
Phúc Nguyên
//giọng trầm, đủ nghe//
Phúc Nguyên
Nếu không biết bắt đầu bằng gì... thì chỉ cần nói: "Lâu rồi không gặp"
[Minh Tân giật mình quay lại, nhưng Phúc Nguyên đã đi mất. Chỉ còn ly cà phê vẫn còn sóng sánh hơi nóng]
[Cuối ngày. Tại phòng làm việc riêng của Minh Tân. Tin nhắn bật lên]
[📱Zalo – Người gửi: Phúc Nguyên]
Phúc Nguyên
💬 Từ mai tôi sẽ trực tiếp làm việc với anh. Không có lý do gì cá nhân, mong anh hợp tác đúng vai trò. Nếu cần gọi tôi bằng gì đó dễ nhớ hơn "đối tác" thì cứ gọi tên tôi cũng được
📱 [Tin nhắn đang soạn – Minh Tân]
[Dòng chữ vẫn nằm đó, không gửi. Minh Tân ngả người ra ghế, ánh đèn phản chiếu lên trần nhà]
[Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ. Đà Lạt, bệnh viện, u tuyến yên, dòng chữ chưa gửi – tất cả như vụn vỡ của một cơn mưa cũ]
"Bình yên không phải là nơi không có giông bão. Mà là nơi, sau tất cả, người ta vẫn đủ can đảm để bước lại gần nhau"
[Tối muôn. Đèn văn phòng đã tắt bớt. Ngoài ô cửa kính lớn, phố xá lên đèn, từng dãy nhà lấp lánh như đang thì thầm những câu chuyện cũ]
[Minh Tân vẫn ngồi nguyên trên ghế, màn hình máy tính sáng hắt lên gương mặt đầy mâu thuẫn. Tin nhắn chưa gửi vẫn nằm đó. Tay anh lướt nhẹ qua bàn nhím, rồi lại dừng]
📱 [Tin nhắn đang soạn – Minh Tân]
[Không có "cảm ơn", không có "xin lỗi". Cũng không có "lâu rồi không gặp"]
[5 phút sau. Cậu đã xem tin nhắn, nhưng không phản hồi]
[Minh Tân đứng dậy, bước đến cửa kính, mở nhẹ chốt. Gió lùa vào, mang theo mùi ẩm của mặt đường sau mưa và cái lạnh nhè nhẹ quen thuộc của thành phố về đêm
Trong gió, anh lại nghe thấy giọng nói trầm trầm ấy văng vẳng bên tai]
"Nếu không biết bắt đầu bằng gì... thì chỉ cần nói: 'Lâu rồi không gặp' "
[Điện thoại anh rung lên. Không phải thông báo công việc, mà là một cuộc gọi. Từ một số đã từng được lưu tên – nhưng giờ chỉ còn là dãy số lặng thinh]
[Cuộc gọi đến – 22:43 | Số lạ]
[Minh Tân nhìn chằm chằm vào màn hình đang nhấp nháy. Trong thoáng chốc, anh ngỡ là mình nhìn nhầm]
[Nhưng không – là số đó thật]
[Anh do dự không nhấc máy]
[Chỉ để điện thoại rung trong lòng bàn tay. Mỗi lần rung, lại như có một mạch cảm xúc bị đứt đoạn nào đó ùa về. Những điều từng hứa, từng nghĩ là mãi mãi, giờ chỉ còn biểu hiện qua mười con số]
📱 [Cuộc gọi tắt. Không có tin nhắn. Không có gì để lại]
[Anh vẫn ngồi đó, tay nắm chặt điện thoại. Không phải vì tức giận. Cũng không phải vì đau lòng]
[Chỉ là... hoang mang. Người đó gọi vì điều gì? Vì công việc? Hay chỉ là một thói quen vô thức, như anh từng có cả trăm lần chạm tay tay vào màn hình mà không dám gọi đi]
[Một lúc sau, màn hình lại sáng lên]
[📱 Zalo – Người gửi: Phúc Nguyên]
Phúc Nguyên
💬 Xin lỗi... Tôi gọi nhầm
[Chỉ vỏn vẹn năm chữ. Lạnh lùng, lịch sự, như chưa từng có gì giữa họ. Nhưng Minh Tân biết, Phúc Nguyên không phải người dễ lỡ tay bấm nhầm]
[Anh ngồi yên rất lâu sau tin nhắn đó. Rồi cuối cùng, cũng không nhắn lại]
[Ngoài trời mưa vừa dứt. Minh Tân đứng bên cửa sổ, nhìn những vệt nước lấp lánh ánh đèn. Trong lòng anh như có điều gì đó chưa thể khép lại]
pi_ndayyne
Chap này có vẻ hơi nhiều lời dẫn nhỉ
pi_ndayyne
Mọi người thông cảm nhá
pi_ndayyne
Chap sau tớ bù cho nhiều thoại hơn ha
Comments