[TânNguyên] [Minh Tân × Phúc Nguyên] [Tân Binh Toàn Năng] Có Mùa Hoa Dành Riêng Cho Em
Giữa Những Giao Lộ Cũ
[Trưa cùng ngày – 12h15, khu vực hầm gửi xe, tại Petalia Studio]
[Tiếng giày da gõ nhịp chậm trên nền bê tông. Phúc Nguyên bước ra khỏi thang máy, tay vẫn cầm tập hồ sơ gấp gọn. Hầm để xe thưa người, chỉ còn tiếng quạt thông gió và vài tiếng lách cách từ nhóm kỹ thuật viên kiểm tra đường dây]
[Phía xa, Minh Tân đang đứng cạnh xe mình, tay áo sơ mi xắn cao, lòng bàn tay in một vệt đỏ nhòe – dấu vết để lại sau khi siết cây bút quá chặt trong cuộc họp căng thẳng sáng nay]
Minh Tân
//không quay lại, giọng khàn nhẹ//
Minh Tân
Em vẫn thích giữ im lặng sau khi đối chất xong nhỉ?
Phúc Nguyên
Vì tôi biết nếu tôi nói, anh sẽ không nghe
[Minh Tân quay lại, ánh mắt dừng trên gương mặt người cũ – ánh nhìn không còn giận dữ, chỉ đầy lặng lẽ và những thứ chưa kịp gọi tên]
Minh Tân
Hôm nay tôi hơi quá
Minh Tân
Nhưng... em đừng thân thiết với người khác như thế trước mặt tôi nữa được không
Minh Tân
Tôi chịu không nổi
Phúc Nguyên
//giọng bình thản, nhưng mỗi chữ như cắt sâu vào tim anh//
Phúc Nguyên
Anh không có tư cách gì để nói câu đó với tôi cả. Chuyện của tôi và anh đã chấm dứt từ lâu rồi
Phúc Nguyên
Dự án này sẽ kéo dài cả năm. Nếu vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến tiến độ thì anh có thể đổi người thay thế tôi, nếu muốn
Phúc Nguyên
Nếu sự có mặt của tôi gây bất tiện cho anh, tôi sẵn sàng rút khỏi dự án
[Minh Tân khựng lại, nhìn Phúc Nguyên như thể đang đối diện với một người xa lạ. Lời nói tưởng như dửng dưng ấy lại khiến anh cảm thấy mình đang là kẻ thua thiệt – thua trong sự tỉnh táo, thua trong cảm xúc, và thua vì không còn khả năng kiểm soát người kia như trước nữa]
[Một khoảng lặng buốt lên giữa hầm. Minh Tân lặng lẽ nhìn Phúc Nguyên. Lúc sau, anh nhẹ nhàng lên tiếng]
Minh Tân
Hồi sáng, tôi đã muốn hỏi: Em đã từng đọc thư tôi gửi chưa?
Minh Tân
Bức cuối cùng, trước khi em biến mất
[Phúc Nguyên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên cậu không né tránh ánh mắt của anh]
Phúc Nguyên
Nhưng lúc đó tôi không đủ sức để trả lời
Minh Tân
Vậy bây giờ thì sao?
Phúc Nguyên
Vẫn chưa đủ sức
Phúc Nguyên
Nhưng tôi sẽ cố
Phúc Nguyên
Với tư cách là một đối tác, không hơn
[Không gian giữa hai người trống hoắc, y như khoảng thời gian đã biến mất]
[Minh Tân mím môi, bàn tay bất giác co lại, như muốn giữ lấy điều gì nhưng lại không có lấy một thứ để nắm]
[Một cuộc gọi vang lên từ điện thoại Phúc Nguyên. Cậu liếc nhìn tên người gọi: "Mama yêu🌷"]
Phúc Nguyên
Tôi có cuộc gọi gấp, Xin phép
[Cậu quay lưng đi, sải bước về phía cầu thang bộ. Minh Tân đứng lặng, nhìn theo bóng lưng ấy – vẫn gầy, vẫn thẳng lưng, nhưng lại xa hơn mọi khoảng cách năm xưa]
📲 [Cuộc gọi đến Mama yêu🌷 -> Rái cá con]
Phúc Nguyên
//vừa bắt máy, giọng dịu xuống//
Phúc Nguyên
📲 Con nghe đây mama
Mama yêu
//giọng hồ hởi, chen chút lo lắng//
Mama yêu
📲 Đà Lạt trời mới đổ mưa hồi sáng, mẹ nghe nói Sài Gòn nóng lắm, con nhớ uống đu nước nha
Mama yêu
📲 Mẹ có gửi ít trà thảo mộc cho con, chắc ngày mai họ sẽ giao tới
Phúc Nguyên
📲 Dạ con vẫn ổn
Phúc Nguyên
📲 Con đang bận dự án lớn nên sắp tới chắc không về nhà được đâu ạ
Mama yêu
//ngừng một nhịp//
Mama yêu
📲 Mẹ chỉ cần biết con khỏe là được
Mama yêu
📲 À, hôm qua mẹ dọn lại phòng, còn giữ vài bản phác thảo cũ của con
Mama yêu
📲 Có muốn mẹ mang xuống giùm không?
Phúc Nguyên
//im lặng vài giây//
Phúc Nguyên
📲 Thôi mẹ giữ giúp con. Con chưa sẵn sàng xem lại đâu ạ
Mama yêu
📲 Nhưng nếu lúc nào con muốn, thì cứ nói
Mama yêu
📲 Mẹ sẽ mang xuống liền
Phúc Nguyên
📲 Vâng, cám ơn mama nhiều ạ
Phúc Nguyên
📲 Thôi con đi ăn trưa nha mama
Phúc Nguyên
📲 Mama nhớ giữ sức khỏe nha
Mama yêu
📲 Ừm, mẹ cũng đi nấu ăn đây
Mama yêu
📲 Rái cá của mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha
Mama yêu
📲 Mốt về nhà mà sụt cân nào mẹ đánh đấy
Phúc Nguyên
📲 Vâng, tạm biệt mama ạ
[Cuộc gọi kết thúc. Phúc Nguyên tắt máy, đứng tựa nhẹ vào lan can hành lang – nắng hắt lên mi mắt khiến cậu phải nhắm mắt lại]
[Chiều muộn – Phòng làm việc của Phúc Nguyên]
📱 [Zalo – Người gửi: Lâm Anh]
Lâm Anh
💬 Tao gửi lịch họp tuần sau và bảng điều phối nhân sự kèm tineline nè
Lâm Anh
💬 Kiểm tra giùm tao nha
Phúc Nguyên
💬 Cảm ơn nhiều. Sáng mai tao phản hồi lại
[Cậu gác điện thoại, tay rút từ ngăn bàn ra một bức thư cũ. Dấu mực đã nhòe, nét chữ gấp gáp – chính là bức thư mà Minh Tân đã nhắc tới]
[Cậu đọc lại một lần nữa, không biết cậu đã đọc bức thư này bao nhiêu lần. Cậu đọc nhiều đến nỗi thuộc từng câu, từng chữ trong bức thư]
[Lần nào cũng vậy, mắt cậu đều tự động dừng lại ở dòng cuối cùng: "Nếu một ngày nào đó, em quay về... đừng im lặng nữa được không?"]
[Nắng ngoài ban công đã chuyển màu, trải dài lên mặt bàn một lớp vàng tàn. Và đâu đó trong lồng ngực, một điều gì đó lại nhoi nhói]
"Không phải vì yêu – mà vì chưa thể buông"
Comments
Băng Đào
truyện hay á bà ơiii
2025-07-16
2