Trên đường đi, ông chạy phía trước còn tôi thì vắt chân lên cổ chạy theo.
Shinonome Haruki
"Ổng chạy nhanh quá vậy trời?!"
Shinonome Haruki
"Không chờ mình luôn?"
Shinonome Haruki
"Sao mình không nghe tiếng chân của ông ấy? Như vong vậy trời"
Shinonome Haruki
"Huhuhuhu mẹ ơi con nhớ mẹ."
Shinonome Haruki
"Bố ơi con nhớ bố."
Tới chân núi là tôi đuối thở không ra luôn rồi, chỉ có thể há miệng ra thở chứ không nói được lời nào.
Shinonome Haruki
Mình chết chưa...
Urokodaki Sakonji
Mới tới đây mà đã như vậy thì làm sao trở nên mạnh mẽ hơn được.
Urokodaki Sakonji
Hơn nữa bài huấn luyện chỉ mới bắt đầu thôi.
Shinonome Haruki
"Wtf?"
Chắc tôi chết ở đây quá!
Mỗi ngày tôi đều phải chạy lên chạy xuống ngọn núi này. Trên núi toàn là bẫy, không khí còn loãng đến mức tôi suýt ngất mấy lần.
Shinonome Haruki
Còn hơn khu tự trị bên Cam nữa...
Shinonome Haruki
Khu này là khu tự trị Urokodaki quá.
Mỗi ngày ở đây đối với tôi như đi quân sự, hết huấn luyện này đến huấn luyện khác, không được ngơi nghỉ một ngày nào. Đồng thời, ông cũng kể cho tôi rất nhiều thứ về nơi đây.
Urokodaki Sakonji
Sát Quỷ Đoàn là một quân đoàn có khoảng vài trăm thành viên, và họ không được chính phủ công nhận.
Shinonome Haruki
Có phạm pháp không thầy? Con không làm chuyện phạm pháp.
Tôi đã chuyển sang gọi ông ấy là thầy mấy hôm trước, ông ấy có vẻ khá vui.
Urokodaki Sakonji
Không công nhận chứ có vi phạm pháp luật đâu con.
Shinonome Haruki
A...
Urokodaki Sakonji
Tuy vậy, nó đã tồn tại từ thời xa xưa và duy trì sứ mệnh diệt quỷ cho đến tận bây giờ.
Shinonome Haruki
Vậy là quỷ tồn tại từ thời xa xưa rồi hả thầy?
Urokodaki Sakonji
Đúng vậy, quỷ đã có mặt rất lâu trên thế giới này cùng với loài người. Món ăn chính của chúng là con người, chúng giết hại rồi ăn thịt họ.
Urokodaki Sakonji
Năng lực thể chất của chúng rất cao, vết thương có thể lành lại trong chớp mắt, chân tay cũng có khả năng mọc lại như cũ. Một số có khả năng thay hình đổi dạng, một số thì sỡ hữu dị năng.
Shinonome Haruki
"Ê giỡn mặt, mình sao solo với nó được."
Shinonome Haruki
Loài người thật sự có thể giết chúng sao, thưa thầy? Chỉ nhìn về mặt thể chất thì chúng ta đã thua chúng rất nhiều rồi.
Urokodaki Sakonji
Không gì có thể giết được chúng ngoài ánh sáng Mặt Trời hoặc bị một loại kiếm đặc biệt chém bay đầu.
Tôi thấy hơi nản rồi đó, cảm ơn.
Urokodaki Sakonji
Ta là giáo thủ, một người chuyên giáo dục, đào tạo các kiếm thủ, như tên gọi đã chỉ ra.
Urokodaki Sakonji
Có rất nhiều giáo thủ ở khắp mọi nơi, đào tạo những kiếm thủ theo phương pháp khác nhau.
Urokodaki Sakonji
Nếu muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn, con phải sống sót ở buổi Tuyển Chọn Cuối Cùng ở Fujikasaneyama.
Urokodaki Sakonji
Con có được phép tham gia Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng hay không là đều do ta quyết định.
Shinonome Haruki
Nếu mình rớt thì năm sau mình có được thi lại hong thầy?
Urokodaki Sakonji
Rớt là chết rồi con.
Shinonome Haruki
...
Mình chọn lại được hong?༎ຶ‿༎ຶ
Hôm nào tôi cũng phải tập luyện từ sáng sớm đến chiều tối, mệt như chó. Mấy cái bẫy thì ngày càng khó, có khi tôi chết trong tay thầy trước khi chiến đấu với mấy con quỷ không chừng.
Nhưng có một điều không khó để nhận ra.
Shinonome Haruki
Mình...mạnh lên rồi.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, tôi đã ở nơi đây gần bốn tháng rồi. Thầy cũng nhận xét là tôi có tư chất trong việc luyện kiếm, tôi cũng không hiểu tại sao mỗi lần vung kiếm cứ như có một thước phim chạy trong đầu tôi vậy.
Shinonome Haruki
Tại sao nhỉ? Cứ có cảm giác quen thuộc đến lạ...
Shinonome Haruki
Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện kì lạ nữa sẽ xảy ra với mình đây..?
Hôm nay là ngày tôi bắt đầu luyện tập sử dụng hơi thở.
Shinonome Haruki
Hơi thở tập trung toàn phần sao?
Urokodaki Sakonji
Đúng vậy, sau đó ta sẽ dạy con thông thuộc hết mười Thủy Hình.
Urokodaki Sakonji
Hít vào… thật sâu.
Tôi cảm nhận được luồng khí lạnh lùa vào mũi, trượt qua cổ họng, lan xuống tận bụng dưới. Cơ thể tôi căng ra, tim đập mạnh đến mức lồng ngực hơi đau.
Urokodaki Sakonji
Giữ nó lại. Đừng để hơi thở vỡ ra giữa chừng. Tập trung vào luồng khí ấy, để nó chảy khắp cơ thể con.
Tôi nhắm mắt, tập trung vào nhịp thở. Mỗi lần thở ra, tôi cảm giác không khí từ phổi mình trượt dọc theo xương sườn, chạy qua bắp tay, bắp chân, lan đến tận đầu ngón tay. Cơ thể tôi… nóng lên. Mọi giác quan như nhạy bén hơn.
Urokodaki Sakonji
Đúng rồi.
Tôi nghe ra được trong giọng thầy có chút tự hào rồi đấy nhé.
Urokodaki Sakonji
Hơi thở là gốc rễ của kiếm thuật. Nếu con không làm chủ được hơi thở, thanh kiếm kia cũng chỉ là một thứ vô dụng.
Tôi mở mắt. Trước mặt tôi, những thân cây tùng cao sừng sững, lá reo lách tách trong gió. Tôi giơ kiếm lên, hít sâu, cảm nhận toàn bộ luồng khí đang cuộn trong ngực mình.
Vút—
Thanh kiếm chém xuống, phát ra tiếng rít sắc bén. Tôi nhìn đường kiếm mình vừa vung, thấy nó không còn lảo đảo như lúc mới cầm kiếm nữa. Cơ thể tôi nhẹ hẫng, như thể đang lướt đi cùng nhịp thở.
Urokodaki Sakonji
Con làm tốt lắm.
Thời gian sau đó, thầy bắt đầu dạy tôi cách sử dụng mười Thủy Hình. Và việc đầu tiên tôi phải làm là hòa làm một với dòng nước.
Shinonome Haruki
Tại sao con phải hòa làm một với cái thác này vậy thầy? ༎ຶ‿༎ຶ
Comments