[ĐN KNY] Mây Và Sương Mù

[ĐN KNY] Mây Và Sương Mù

Chương 1: Xuyên không?

Tôi đang ngồi quỳ trước bài vị tổ tiên, mùi trầm hương phảng phất trong căn phòng khiến tôi thấy dễ chịu hơn phần nào. Hôm nay cậu tròn mười sáu tuổi, chính thức được phép bước vào nhà thờ tổ để viếng bái, điều mà mỗi người con trai trưởng của gia tộc Shinonome đều phải làm khi trưởng thành.
Ông Shinonome
Ông Shinonome
Haruki, con đến đây.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại tay áo rồi bước theo bố. Cả hai chúng tôi đi sâu vào gian trong, nơi những giá kệ đầy những thanh kiếm được bảo quản cẩn thận qua nhiều thế hệ.
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
Đây là...
Tôi thốt lên khi thấy thanh kiếm katana được đặt riêng trên giá gỗ, bên trên phủ một lớp vải trắng.
Ông Shinonome
Ông Shinonome
Đây là thanh kiếm mà tổ tiên ta đã dùng để chiến đấu với quỷ trong truyền thuyết. Nghe nói, chính thanh kiếm này đã chém xuống đầu vô số con quỷ để bảo vệ con người.
Bố tôi kéo miếng vải trắng xuống. Vỏ kiếm đã xỉn màu, nhưng phần chui kiếm khảm bạc vẫn tỏa ra khí thế lạ thường. Trong lòng tôi dâng lên một loại cảm giác lạ. Như thể… nó đang vẫy gọi tôi vậy.
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
Có thể chạm vào không ạ?
Bố tôi gật đầu.
Ông Shinonome
Ông Shinonome
Cẩn thận đấy.
Tôi hít sâu, đưa tay chạm lên thanh kiếm. Khi ngón tay tôi chạm vào chui kiếm lạnh ngắt, một luồng điện chạy dọc cánh tay, tê rần đến tận tim. Tôi hoảng hốt định rụt tay lại, nhưng một lực hút mạnh mẽ bất ngờ kéo tôi về phía thanh kiếm.
Ông Shinonome
Ông Shinonome
Haruki!
Bố tôi kêu lên, nhưng trước khi tôi kịp quay đầu nhìn ông, trước mắt đã tối sầm, toàn thân rơi vào một khoảng không vô định.
----------
Khi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi cảm thấy là lạnh.
Trước mắt tôi là một khu rừng trắng xóa, tuyết rơi phủ trắng cả một vùng.
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
Cái...gì thế này?
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi quay đầu nhìn lại, thấy một hàng dấu chân của mình giữa nền tuyết.
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
Khoan!
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
Sao chân mình...nhỏ vậy?!
Khoảnh khắc này, tôi nhận ra giọng mình non nớt đến lạ. Tôi cúi nhìn bàn tay nhỏ hơn trước, ngón tay mảnh, da có vài vết chai do làm việc nhiều. Sờ lên mặt, má tôi hơi bầu bĩnh, rõ ràng không phải tôi năm 16 tuổi. Thân người cũng thấp hơn. Tôi đang mặc yukata trẻ con, tóc dài chấm vai rối bù. Cơ thể này… chỉ tầm mười tuổi mà thôi.
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
Đây là...cơ thể của một đứa trẻ?
Tôi bắt đầu hoảng.
Trước khi kịp định thần, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ rợn người từ phía sau. Vừa quay đầu lại, tim tôi gần như ngừng đập.
Một sinh vật cao lớn với đôi mắt đỏ rực, móng vuốt dài và hàm răng nhọn hoắt đang lom lom nhìn tôi. Thân hình nó đen kịt, mùi tanh hôi xộc lên khiến tôi suýt nôn tại chỗ. Nó cúi xuống, thè lưỡi liếm mép.
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
Con gì xấu vậy...
Thiệt sự là nó xấu xúc phạm đôi mắt của tôi luôn, từ thời cha sinh mẹ đẻ tôi chưa thấy thứ gì xấu như này.
Và thứ này trông có vẻ...không thiện chí lắm.
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
"Chẳng lẽ hôm nay mình thật sự bỏ mạng ở đây sao?"
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
"Bố ơi, mẹ ơi...con xin lỗi, chắc xuân này con không về."
Tôi không muốn chết, tôi còn chưa làm gì hết, tôi còn muốn gặp lại bố mẹ mình...
Đột nhiên một tiếng rít xé gió vang lên!
Trước mặt tôi, con quỷ đã ngừng cử động. Một lưỡi kiếm lóe sáng rồi cắt ngang qua cổ nó. Đầu nó rơi xuống đất, đôi mắt đỏ trợn trừng đầy oán độc, rồi cơ thể nó bốc khói và tan biến trong không khí.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
May mà ta đến kịp. Con không sao chứ?
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
Con...không sao.
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
Ông là ai?
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Ta là Urokodaki Sakonji.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Làng của con đã bị quỷ tấn công, ta đã nghe theo lời chỉ dẫn của dì con mà tìm tới đây.
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
"Làng? Làng nào?"
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
"Dì nào cơ?"
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
"Quỷ là gì????"
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
Thứ lúc nãy là quỷ sao ạ?
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Đúng vậy, quỷ là loài ăn thịt người, chúng tàn nhẫn và có khả năng hồi phục rất mạnh.
Ê? Đừng nói là tôi trở về thời đại của tổ tiên mình rồi nha?!
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
"Vậy ra...quỷ có thật ư?"
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
Làng của con sao rồi ạ?
Ông ấy im lặng nhìn tôi một lát rồi thở dài, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Con có muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ không?
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
Kiếm sĩ diệt quỷ?
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Phải. Con có muốn trả thù cho người trong làng của mình hay không?
Tôi do dự.
Trong đầu tôi hiện lên hàng trăm câu hỏi, tôi muốn biết đây là thời đại nào, vì sao tôi biến thành đứa trẻ, vì sao lại có quỷ, nhưng lại gật đầu trong vô thức.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Được. Ta sẽ nhận con làm đệ tử.
Urokodaki Sakonji
Urokodaki Sakonji
Nhưng nếu con không có tư chất cho việc này, có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Shinonome Haruki
Shinonome Haruki
Vâng ạ!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play