Giọng thầy Urokodaki vang lên sau chiếc mặt nạ tengu. Tôi hít sâu, cố gắng giữ hơi thở ổn định.
Shinonome Haruki
Vâng.
Shinonome Haruki
Hơi thở của nước...
Shinonome Haruki
Thức thứ nhất: Thủy diện trảm!
Thanh kiếm vung lên, đường kiếm mềm mại, dứt khoát. Khi mũi kiếm dừng lại, lá khô dưới chân tôi khẽ bay lên theo luồng gió mạnh.
Urokodaki Sakonji
Tốt.
Dù được khen nhưng trong lòng tôi vẫn không vui mấy. Tôi đã luyện tập chăm chỉ suốt cả tháng nay. Thế nhưng… tôi vẫn thấy có gì đó không ổn. Tôi không biết diễn tả ra sao, động tác thì hoàn hảo, hơi thở cũng đều đặn, nhưng cảm giác trong lồng ngực vẫn thiếu thứ gì đó. Giống như một nhạc khúc du dương nhưng thiếu quãng ngân, hay một vũ điệu đẹp đẽ nhưng vốn không thuộc về mình.
Như nhìn ra tâm tư của tôi, thầy cất tiếng hỏi.
Urokodaki Sakonji
Haruki.
Shinonome Haruki
Dạ?
Urokodaki Sakonji
Con cảm thấy thế nào về Hơi thở của nước?
Shinonome Haruki
Con...
Urokodaki Sakonji
Hãy trả lời theo trái tim của con.
Shinonome Haruki
Con… cảm thấy…hơi thở này… nó không hoàn toàn thuộc về con.
Thầy ấy im lặng. Gió lướt từng tán cây, lay động những sợi tóc dài của tôi, làm chúng lòa xòa trước trán. Cuối cùng, ông thở dài.
Urokodaki Sakonji
Đúng như ta nghĩ.
Urokodaki Sakonji
Con làm tốt lắm. Thật sự rất tốt.
Urokodaki Sakonji
Nhưng hơi thở không chỉ là kỹ thuật. Nó là nhịp điệu của sinh mệnh. Nếu con không cảm thấy nó thuộc về mình thì nó chỉ là vỏ rỗng mà thôi.
Shinonome Haruki
Vậy con phải làm sao?
Urokodaki Sakonji
Hôm nay luyện tập đến đây thôi.
Urokodaki Sakonji
Hãy nghỉ ngơi. Lên núi, ngồi một mình hay làm gì cũng được. Chỉ cần lắng nghe tim con. Tìm thứ thật sự thuộc về con.
Urokodaki Sakonji
Ta tin con.
Nói rồi ông vỗ nhẹ vai tôi rồi rời đi.
Tối đó, tôi không ngủ được, tôi lặng lẽ khoác haori, mang kiếm lên núi. Trời đêm mùa xuân lạnh, sương mù giăng đầy lối mòn, mùi cỏ ẩm và mùi nhựa tùng len lỏi trong không khí. Tôi ngẩng nhìn bầu trời, chỉ thấy những đám mây lững lờ trôi qua che khuất đi vầng trăng lưỡi liềm nhạt nhòa.
Tôi ngồi xuống tảng đá gần đó, suy nghĩ lại trạng thái của mình dạo gần đây. Chợt tôi để ý rằng chẳng biết từ khi nào mà sương mù đã bao phủ toàn bộ núi rừng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ mình thấy những tầng mây trắng trôi là đà ngang tầm mắt, mỏng manh mà lững lờ, chẳng vội vã như nước chảy.
Shinonome Haruki
Mây...
Tôi đứng dậy, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hít sâu. Hơi lạnh của sương đêm lùa vào phổi, lan khắp cơ thể, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cảm giác mát mẻ, và dịu dàng như mây lướt ngang trời. Tôi thở ra, thật chậm. Đôi mắt khẽ nhắm lại, tay siết chặt chuôi kiếm.
Thanh kiếm đi theo một đường cong, mềm mại mà vững vàng. Tôi thở, nghe tim mình đập, cảm nhận làn gió lướt qua mái tóc, nghe mây tan vào sương.
Shinonome Haruki
Mình hiểu rồi.
Giờ thì về ngủ.
-----------
Sáng hôm sau, lúc tôi đến sân tập thì thầy đã đứng đó từ bao giờ.
Urokodaki Sakonji
Con đã tìm ra câu trả lời chưa?
Shinonome Haruki
Con… nghĩ con đã tìm ra rồi.
Tôi giơ kiếm lên ngang vai, hít sâu lần nữa, nhắm mắt, để cơ thể mình hòa vào sương sớm. Rồi tôi vung kiếm. Đường kiếm chậm rãi nhưng liền mạch, nhẹ tênh, tựa như dải mây trôi qua đỉnh núi, cuốn theo sương mù lạnh buốt.
Thầy Urokodaki im lặng rất lâu. Gió lùa qua làm tay áo ông khẽ lay động. Cuối cùng, ông đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ.
Urokodaki Sakonji
Ta tự hào về con, Hazuki.
-------------------
Shinonome Haruki
Con đi nha thầy!
Chuyện là đã một năm trôi qua từ ngày tôi tìm được bản ngã của chính mình. Hôm nay là ngày tôi chính thức lên đường đến Cuộc Tuyển Chọn Cuối Cùng. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi.
Urokodaki Sakonji
Con phải sống sót trở lại, ta sẽ ở đây chờ con.
Shinonome Haruki
Thầy phải tin con chớ, học trò của thầy đẹp trai, giỏi giang thế này cơ mà.
Shinonome Haruki
Con nhất định sẽ trở về! Hẹn 7 ngày sau gặp lại!
Khi đến Fujikasaneyama, tôi bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt. Hoa tử đằng nở rộ khắp nơi hòa với dòng người đông đúc đến tham dự kỳ sát hạch này làm tôi cũng cảm thấy có chút hồi hộp.
Hai cô bé song sinh trong bộ kimono tím xuất hiện, giọng nói vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch:
Ubuyashiki Hinaki
Xin chào tất cả. Rất cảm ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị thợ săn giam cầm.
Ubuyashiki Nichika
Chúng không thể rời khỏi đây. Vì từ chân núi lên đến nửa sườn đèo, hoa tử đằng nở rộ quanh năm đã làm thành bức tường đầy loài quỷ.
Ubuyashiki Nichika
Tuy nhiên, từ chỗ này trở lên chỉ còn quỷ, không còn hoa nữa.
Ubuyashiki Hinaki
Nếu có thể sống sót qua 7 ngày ở đây thì các người đã vượt qua vòng tuyển chọn rồi đó.
Comments