[Tokyo Revengers- Bonten] Timeline 10: Ngôi Sao Bị Lãng Quên
Chap 4: Người Bạn Kì Lạ 2
🕰️ Tiết 6 – 14:45 – 15:30 | Kỹ thuật – Thủ công (技術)
Giáo viên
// Nhìn xung quanh // Harigawa, em ghép với Fujikawa nhé.
Wander Harigawa
Cũng được ạ // Gật đầu //
Jan Fujikawa
// Ngạc nhiên // "Lại là cậu ta à?"
Wander Harigawa
Chúng ta chia nhau làm nhé
Wander Harigawa
Tớ gấp thân hộp, cậu cắt đáy?
Jan Fujikawa
Tôi không quen làm mấy thứ này.
Wander Harigawa
Không sao. Giao nhau ở bước giữa là được rồi
Cậu ấy không nhìn cô khi nói, chỉ tập trung gấp từng cạnh giấy
Tay Wander có vết mực lem, đầu ngón tay hơi chai. Có vẻ quen với việc làm đồ thủ công
Cô không nói nữa. Nhưng lần đầu tiên… cô gật đầu với bạn cùng nhóm
🕰️ Tiết 7 – 15:40 – 16:25 | Thảo luận nhóm (図工・自由学習)
Giáo viên
Cô chủ nhiệm: Giờ này tất cả tự ôn tập hoặc làm bài chưa xong. Giữ im lặng nhé. Ai cần thảo luận thì nói nhỏ
Cô mở sách toán, nhìn trang bài hôm trước mà đầu óc trống rỗng..
Jan Fujikawa
"Mình có học gì hôm qua đâu mà nhớ.." // Suy nghĩ //
Bỗng nhiên một tờ giấy nháp trượt đến bên cạnh. Ghi bằng bút bi đen:
“Bài 3.2: hàm số y = ax + b, để y = 0 thì x = ?”
Không ký tên. Chữ viết không quá gọn, nhưng đều
Cô ngước nhìn… chỉ thấy Wander đang cúi mặt viết tiếp gì đó vào sổ tay
Jan không nói gì, nhưng tự ghi lời giải ra giấy
Và lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, cô cảm thấy có người… không cố làm cô tổn thương
🕰️ Tiết 8 – 16:35 – 17:20 | Ôn tập cá nhân
Cuối cùng cũng đã đến tiết cuối. Sau tiết này, cô sẽ được về rồi
Giáo viên
Những bạn bị điểm dưới 5 lần kiểm tra trước, ở lại ôn phần đại số
Giáo viên
Fujikawa, em ở lại nhé. Lần này có em đó
Không lạ gì khi nghe có tên mình trong đó. Vì đây không phải lần đầu. Quá đỗi bình thường rồi
Jan ngồi lại. Wander không có tên, những cậu ấy vẫn ngồi
Jan Fujikawa
// Thì thầm // 'Cậu... Không cần ở lại mà?'
Wander Harigawa
// Ngẩng lên - Mỉm nhẹ // 'Chỉ là.. tớ thích ở lại lớp học vào buổi chiều muộn thôi'
Wander Harigawa
'Ánh sáng vào lúc này rất đẹp'
Một câu trả lời chẳng có gì hợp lý.
Nhưng cô không thấy khó chịu
🕰️ 18:30 Kết thúc buổi học
Wander Harigawa
Fujikawa-San
Jan Fujikawa
// Nhìn // Hửm..?
Wander Harigawa
Cậu có hay lên sân thượng không?
Jan Fujikawa
// Đảo mắt nhìn ra cửa sổ// Không mấy khi
Wander Harigawa
Vậy .. Lên cùng tớ một chút được không?
Jan Fujikawa
// Do dự // ...Để làm gì?
Wander Harigawa
Chỉ muốn nói chuyện chút thôi. Có vài điều.. Tớ nghĩ nên để cậu nghe từ miệng tớ. // Cười trừ //
Cánh cửa sân thượng mở ra, kêu một tiếng cạch nhẹ.
Không có tiếng chim. Không có nắng. Chỉ có gió lùa qua khe tường loang lổ sơn
Cô bước ra trước, vai hơi khép lại, ánh mắt lướt qua lan can gỉ sét
Jan Fujikawa
...Vậy, cậu định nói chuyện gì?
Wander Harigawa
À, thật ra.. Cũng không có gì nghiêm trọng đâu
Wander Harigawa
Chỉ là.. Tớ nghĩ cậu cần một lý do để không thấy mệt nữa.
Jan Fujikawa
// Khó hiểu // Ha?
Wander Harigawa
Tớ đoán bữa trưa cậu bỏ. Và hôm qua cũng chẳng ăn tối tử tế, đúng không?
Jan Fujikawa
...Cậu gắn Camera nhà tôi à?
Wander Harigawa
Ấy ấy! Kh..không có!
Wander Harigawa
Tớ để ý thôi. Nét mặt đó, tay run nhẹ, mắt thiếu ngủ, tớ thấy quen lắm
Wander lục trong túi áo khoác, rút ra một bịch kẹo màu pastel, mùi nho thoang thoảng
Wander Harigawa
Nè, cậu nên ăn một viên đi. Nó sẽ giúp cậu tỉnh táo đó // Đưa cô //
Jan Fujikawa
Cậu học cùng lớp tôi bao lâu rồi? // Không định nhận //
Wander Harigawa
Từ đầu năm rồi.
Wander Harigawa
Nhưng chắc cậu không để ý
Wander Harigawa
Tớ ngồi cuối, sát cửa sổ. Cậu thì .. ít khi đi học buổi sáng, đúng chứ?
Cô chợt nhận ra – đúng là chỗ đó cô chưa bao giờ để mắt tới
Cuối lớp. Sát cửa sổ. Nơi ánh sáng chiều chiếu vào nhưng không ai liếc qua
Có những người… tồn tại âm thầm như nền tường.
Không mờ nhạt, chỉ là… chưa đến lúc thấy rõ
Wander Harigawa
// Đẩy nhẹ bịch kẹo về phía cô // Này, ăn đi. Tớ không bỏ độc đâu
Jan Fujikawa
// Cầm lấy một viên - Nhìn kĩ - Bỏ vào miệng // ...Nho
Wander Harigawa
Ừ, vị dễ chịu mà
Wander Harigawa
Tớ thích chia cho người khác mỗi khi có kẹo
Wander Harigawa
Cảm giác giống như… mình đã làm được gì đó nhỏ bé để thế giới dịu hơn một chút
Wander Harigawa
Tớ không hiểu nhiều về cậu đâu
Wander Harigawa
Nhưng có vẻ... đôi khi, người im lặng nhất lại là người cần ai đó nói trước
Wander Harigawa
Thế nên hôm nay...-
Wander Harigawa
Harigawa Wander
Wander Harigawa
À tớ biết rồi
🕰️ 18:00 – Trước cổng trường
Cô đeo cặp lên vai, định quay người rời đi
Wander Harigawa
Này, Fujikawa-san
Jan Fujikawa
... // Dừng lại //
Wander Harigawa
Tớ về cùng được không?
Jan Fujikawa
...Cậy thường về hướng nào?
// Ngẩng lên chậm rãi //
Wander Harigawa
Bất kỳ hướng nào. Hôm nay là hướng cậu đi
Jan Fujikawa
Câu trả lời đó... Nghe nguy hiểm thật đấy // Liếc //
Wander Harigawa
// Khẽ cười // Yêm tâm. Tớ không giỏi bắt chuyện với người lạ đâu
Wander Harigawa
Nến nếu cậu muốn im lặng cả đoạn đường... Thì tớ không phiền cậu
Cô im lặng một hồi. Chưa quay lưng ngay
Hai người đi song song. Không gần, không xa. Không ai nói gì
Nhưng với Jan, hôm nay là lần đầu tiên…
đoạn đường về không còn trống rỗng hoàn toàn
Một tiếng lá khô xào xạc.
Một bước chân nhẹ phía bên phải
Một viên kẹo tan chậm trong miệng
Comments