Chap 5: Ngôi Sao Vỡ Vụn

---
Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2004
[08:17 AM] – Phòng ngủ tầng hai
Cô đang ngồi tựa lưng vào tường, ôm gấu bông cũ vào lòng, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Cô đang đọc một mẩu truyện ngắn trên ứng dụng cũ , thể loại kỳ ảo lặng lẽ như chính tâm trạng của mình.
📳 📳
Tin nhắn từ mẹ hiện lên, thay vì một tiếng gọi từ dưới nhà.
Mẹ: 💬 "Nhớ mua trứng, sữa, và cái bánh hôm qua. Đừng la cà. Về sớm một chút"
Jan: 💬 "Vâng"
Cô thở dài một hơi. Để con gấu bông một bên. Cô với lấy lược chải tóc, chải qua loa gọn gàng mái tóc ấy
Mở cửa phòng ra, cô bước xuống cầu thang. Người phụ nữ đang ngồi đọc báo ở dưới phòng khách
Ayumi Fujikawa: Mẹ cô
Ayumi không nhìn con gái ở đó. Vì nó đâu biến mất đâu
---
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
Mẹ, con xin phép
Mà Ayumi um lấy một cậu lạnh nhạt. Rồi lại im lặng
Có vẻ mối quan hệ giữa cô và mẹ không được tốt ha? Quả thật
Cô bước ra khỏi nhà với túi vải trống, tay nhét trong túi áo. Đeo tai nghe qua cổ, đưa mắt nhìn về mẹ như chờ đợi điều gì
Ayumi Fujikawa
Ayumi Fujikawa
Không đi đi? Đợi tao phục vụ cái gì à? // Không nhìn con //
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
Con đi bây giờ đây // Ra ngoài _ Đóng cửa //
Tiệm tạp hoá nằm cách công viên chưa đầy 5 phút, nhưng bước chân cô lại chọn lối rẽ quen thuộc
Không phải vì quên — mà vì chẳng muốn nhớ
---
Công Viên
Nơi quen thuộc của cô
Cô ngồi xuống xích đu. Không ai ở đây giờ này.
Ánh sáng lờ nhờ buổi sớm chiếu lên mặt đất loang lổ bóng cây.
Cô mơ hồ nhắm mắt. Một tiếng cười nhỏ vang lên đâu đó — không rõ là ảo giác, hay ký ức.
Trong mơ, có ai đó từng nắm lấy tay cô…
Nhưng khi mở mắt ra, chỉ còn làn gió trượt ngang kẽ tay lạnh buốt.
📳 📳
Bạn Bí Ẩn
Bạn Bí Ẩn
💬 Vẫn sống à? Tôi tưởng cậu trôi theo mấy đám mây rồi kia chứ
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
💬 Hình như tôi vừa ngủ gật..
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
💬 Có một giấc mơ... Hơi kì lạ
Bạn Bí Ẩn
Bạn Bí Ẩn
💬 Kì lạ?
Bạn Bí Ẩn
Bạn Bí Ẩn
💬 Lại nữa à
Bạn Bí Ẩn
Bạn Bí Ẩn
💬 Nó là gì?
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
💬 Có người trong đó. Tôi không nhìn rõ mặt
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
💬 Nhưng... Cảm giác thân thuộc lắm
Bạn Bí Ẩn
Bạn Bí Ẩn
💬 Vậy là được rồi. Đừng cố nhớ nó là gì, vô dụng lắm
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
// Seen _ Không trả lời //
---
[11:53 AM] – Trên đường về, tại cửa hàng tiện lợi
Khi đang tính tiền ở máy tự động, thì bỗng nhiên cô nghe tiếng quen thuộc sau lưng
Đó là giáo viên dạy toán: Koizu-Sensei
Giáo viên
Giáo viên
Koizu-Sensei: Fujikawa? Trùng hợp thật
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
... Thầy ạ. Em đi mua đồ giúp mẹ
Giáo viên
Giáo viên
Koizu-Sensei: Vậy à
Giáo viên
Giáo viên
Koizu-Sensei: Thầy thấy em nghỉ học hôm nay, tưởng có chuyện gì
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
// Cúi đầu // Em chỉ hơi mệt
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
Em sẽ gửi bài toán qua hệ thống.
Giáo viên
Giáo viên
Koizu-Sensei: Ừ, được rồi
Giáo viên
Giáo viên
Koizu-Sensei: Thầy biết em vẫn học đầy đủ, nhưng hãy nghỉ ngơi nhé
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
...// Im lặng //
Cô chỉ khẽ gật đầu.
Cô không ghét thầy Koizumi.
Nhưng người ta càng tử tế, thì càng khiến cô thấy mình… xa hơn với mọi người
---
[12:41 PM] – Về đến nhà
Cánh cửa mở ra, mùi nước rửa chén và TV vọng lên từ bếp
Người phụ nữ đang đứng trong bếp — mái tóc dài rối nhẹ, màu trắng ngả vàng như tóc từng nhuộm và phai màu dần theo năm tháng.
Màu mắt bà giống hệt Jan: đen láy, nhưng trống rỗng. Dáng lưng hơi gầy, khoác tạp dề, không ngoảnh lại khi nghe tiếng con gái bước vào.
Ayumi Fujikawa
Ayumi Fujikawa
// Từ trong bếp // Mua đồ mà mất hơn ba tiếng?
Ayumi Fujikawa
Ayumi Fujikawa
Bộ tiệm đó có mở xuyên không gian à?
Cô đặt túi lên bàn. Nhỏ giọng trả lời mẹ
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
'Con... Ngồi ở công viên một chút'
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
'Xin lỗi vì đã về trễ'
Ayumi Fujikawa
Ayumi Fujikawa
// Không quay đầu lại // Lần sau báo trước
Ayumi Fujikawa
Ayumi Fujikawa
Tao không rảnh để đoán mày biến đi đâu đâu.
[12:58 PM] – Jan đứng ở cửa phòng, tay vẫn còn run nhẹ
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
…Nếu một ngày, con biến mất thật… Mẹ có đi tìm không?
Ayumi Fujikawa
Ayumi Fujikawa
// Lặng vài giây // Mày nghĩ tao trả lời thế nào? Đừng hỏi mấy câu kiểu đó
Ayumi Fujikawa
Ayumi Fujikawa
Lo bài kiểm tra tuần sau đi. Tao không rảnh để chơi trò đuổi hình bắt chữ với mày đâu.
---
Có lẽ cô nên hỏi gió...
Vì gió, ít nhất còn quay lại
Cô bước lên trên phòng . Căn phòng dù trống trải nhưng ít ra nó còn có sự ấm cúng
Cô đứng lặng ở cửa vài giây. Suy nghĩ về lời mẹ nói lúc nãy. "Không quan tâm"? ..
Cô bước đi chậm rãi, tiện tay gỡ bỏ tai nghe và vứt trên giường. Cô bước ra ban công
Hôm nay trời có vẻ hanh hanh? Không mấy là dấu hiệu sắp mưa ha
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
... Không có ngọn gió nào...
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
// Nhìn trời //
Cô chẳng biết bản thân mình có được quan tâm hay không. Dù sao bản thân như trẻ con được lớn lên trong vô thức vậy
Chợt nhớ ra chiều nay còn buổi học. Sáng nay nghỉ có lý do mẹ tạm chấp nhận rồi... Vậy còn chiều nay..?
Cô ngồi trên lan can, chân đu ra ngoài. Người hơi nhướn về trước như muốn tìm lấy ngọn gió và cố gắng đón nhận nó
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
"Hay thôi? Đi ngủ nhỉ.."
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
"Mẹ có cho nghỉ không?"
Jan Fujikawa
Jan Fujikawa
"À mẹ đâu quan tâm mình đâu?"
Cô cười trừ, bản thân lúc nào cũng ảo tưởng vậy. Không biết là thật hay không nữa
Cô bước lại vào trong phòng. Căn phòng không ánh đèn nhưng đú sáng để tồn tại
Leo lên giường với tư thế uể oải vì mệt mỏi. Ôm lấy con gấu bông, dùi mặt vào nó mà thiếp đi
---
End Chap 5
Hot

Comments

Mariloly Salas Sandoval

Mariloly Salas Sandoval

Tác giả, bạn thật tuyệt vời! Mong sao tác còn viết những truyện hay như vậy ♡

2025-07-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play