[MuoiiMoon] Lời Mật Ngọt.
chị có tin vào tình yêu không?
Thanh Thảo ra bãi lấy xe rồi lái đến chỗ em đang đứng
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//ngân nga một bài hát của chị mà không để ý chị đang ở trước mặt//
Hồ Võ Thanh Thảo.
//nhéo má// hay ha, vậy mà không để ý là chị ở đây luôn
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//tay đặt lên má nơi cô vừa nhéo// đau đấy nhé…
Hồ Võ Thanh Thảo.
thôi mà, cho xin lỗi đi //xoa đầu em//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
tha cho chị //em xách túi đồ để vào trong cốp xe//
Hồ Võ Thanh Thảo.
//hạ cốp xe xuống// đợi chị mở cửa nhé
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
dạ //mỉm cười//
Hồ Võ Thanh Thảo.
//đi lên chỗ ghế phụ rồi mở cửa cho em// em vào đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//theo sau rồi vào ghế ngồi// em cảm ơn~
Hồ Võ Thanh Thảo.
//cô đóng cửa xe cho em rồi nhanh chóng quay lại ghế lái// chị đi nha, em thắt dây an toàn đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//thắt dây an toàn// đi thôi!
Thanh Thảo khởi động xe rồi lái đi, chở em về nhà cất đồ trước khi đi ăn tối
đi qua cây cầu, cô dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, với vài chậu hoa bên thềm
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
nhà em đây rồi, chị đợi em xíu //mở cửa xuống xe//
Hồ Võ Thanh Thảo.
để chị mở cốp cho //mở cửa theo sau em. Cô mở cốp rồi phụ em bê đồ vào nhà, sắp xếp đồ đạc lên bàn//
Hồ Võ Thanh Thảo.
nhà em ấm áp nhỉ //nhìn quanh//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
dạ…vì có mỗi một mình nên em muốn nó phải mang cảm giác ấm cúng và không cô đơn //mỉm cười nhìn cô//
Hồ Võ Thanh Thảo.
//xoa đầu em// em đáng yêu thật đấy…
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chị làm em ngại đó…//đánh nhẹ lên tay cô//
Hồ Võ Thanh Thảo.
úi cha! thân hơn tí là biết đánh cả chị rồi //mếu//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
thôi mà, em xin lỗi. Em đánh trêu thôi, đừng giận em nha //xoa chỗ em vừa đánh//
Hồ Võ Thanh Thảo.
chị không để bụng đâu //khúc khích//
cả hai ra xe, em vội khoá cửa nhà, rồi ngồi vào chiếc ghế phụ mà cô đã mở cửa sẵn
Thanh Thảo cũng vào trong ngay sau khi đóng cửa cho em
Hồ Võ Thanh Thảo.
có một quán chị ghé thường xuyên, đồ ở đây ngon bá cháy luôn! //chỉnh gương//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chỗ nào vậy ạ? //quay qua nhìn cô//
góc nghiêng với sống mũi cao được đèn đường chiếu vào khuôn mặt của cô, làm toát lên vẻ đẹp của người con gái mà em thích. Làm cho trái tim em có chút rộn ràng.
Hồ Võ Thanh Thảo.
quán omakase ở phía cuối đường hầm á
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
omakase ạ?
Hồ Võ Thanh Thảo.
//gật đầu// em ăn bao giờ chưa?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//lắc đầu// em có nghe chú kể vài lần nhưng mà chưa ăn bao giờ
Hồ Võ Thanh Thảo.
vậy hôm nay sẽ là cơ hội để em được thử đó //nhìn em cười//
đến quán, cô đỗ xe gọn ở ngay đầu dãy rồi tắt máy xuống xe. Cô vòng qua chỗ của em để mở cửa.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em cảm ơn //nắm tay cô để bước ra//
Hồ Võ Thanh Thảo.
//bất ngờ// không có gì…
Thanh Thảo bất ngờ khi em nắm tay cô, có lẽ hành động vừa rồi là vô tình
Hồ Võ Thanh Thảo.
//siết nhẹ tay em//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//nhìn xuống tay mình thì thấy đang nắm tay cô//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
a! em xin lỗi //rụt tay lại// em nắm nhầm…vô ý thôi ạ
không biết vì sao cô lại có chút hụt hẫng
Hồ Võ Thanh Thảo.
không sao, mình vào trong thôi
Hồ Võ Thanh Thảo.
“tay em ấy ấm quá…” //nhìn xuống tay mình//
cả hai vào trong rồi đặt bàn, order đồ rồi ăn bữa tối cùng nhau
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
oa! no quá…
Hồ Võ Thanh Thảo.
em thích không? //chống cằm//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
có ạ! khi nào có tiền, em sẽ rủ chú của em ăn. Chắc chú sẽ thích lắm
Hồ Võ Thanh Thảo.
em có vẻ rất quý chú nhỉ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
dạ! chú thay bố mẹ chăm sóc em từ lúc lớn lên. Em cũng học được nhiều cái từ chú nữa
Hồ Võ Thanh Thảo.
//cười// đáng yêu ha…
vào một thoáng chốc, cô lại dường như rung động với nụ cười của em thêm một chút
Hồ Võ Thanh Thảo.
chị đi thanh toán nhé //đứng dậy//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//gật đầu// dạ
Thanh Thảo ra thanh toán ở quầy, em thì lon ton đi theo sau.
Xong xuôi, cả hai ra lấy xe
Hồ Võ Thanh Thảo.
em có muốn đi đâu một chút rồi về không? //định mở cửa xe thì dừng lại//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
vẫn còn sớm nhỉ? vậy mình đi dạo chút đi
Hồ Võ Thanh Thảo.
mình đi dọc đoạn đường này nhé? //chỉ về hướng đường//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
được ạ
cả hai đi dọc trên con đường vắng, thật lạ vì giờ này còn sớm mà lại không đông xe như mọi ngày.
Em đi bên trong, cô đi bên ngoài. Cả hai cứ im lặng mà không nói gì suốt quãng đường. Tay của cả hai cứ vô tình chạm nhau mỗi bước chân. Em ngại ngùng mà rụt tay lại, nhưng cô thì không
sau khi đi ngược lại về quán để lấy xe, cả hai vẫn chẳng nói gì với nhau. không hiểu tại sao lại có một tấm kính chặn giữa hai người trong khi lúc nãy còn nói chuyện rất bình thường.
cô lái xe chở em quay về nhà, Diễm Hằng đôi khi vẫn liếc mắt về phía của cô, nhưng lại lập tức quay đi khi thấy cô quay lại nhìn em
Thanh Thảo bất giác mỉm cười, thật lạ khi cô lại cảm thấy vui khi chỉ ngồi cạnh em thế này
đến nhà của em, cả hai đều im lặng. em không di chuyển, không cất lời. Cô cũng vậy, chỉ ngồi cầm tay lái mà nhìn về phía trước.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chị này…//em cất tiếng//
Hồ Võ Thanh Thảo.
ơi…? //nhìn qua em//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chị có tin vào tình yêu không…?
Hồ Võ Thanh Thảo.
sao em lại hỏi vậy…? em đang thích ai à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
có thể…//quay qua nhìn cô// em thấy rằng…có lẽ em không chỉ thích người này vì người ta tốt tính và tài năng…mà hơn tất cả, là vì em cảm thấy rằng ở bên cạnh người này em thấy thoải mái và ấm áp…
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
dù chưa quá lâu…tiếp xúc chưa nhiều…nhưng mỗi khi ở cạnh, em lại chẳng muốn rời đi…
Hồ Võ Thanh Thảo.
//thờ dài//…có lẽ, chị có cảm nhận giống em dành cho người kia…
Hồ Võ Thanh Thảo.
đột nhiên chị lại cảm thấy rung động khi người ấy nở một nụ cười, hay chỉ là cách người ấy nhìn chị…
cả hai nhìn nhau, không gian lúc này ngộp thở…nhưng lại bình yên đến lạ…
Hồ Võ Thanh Thảo.
vậy với câu hỏi của em…chị nghĩ là chị có tin vào tình yêu…//mỉm cười//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//đỏ tai//…em hiểu rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em vào nhà nhé?
Hồ Võ Thanh Thảo.
//gật đầu//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//em không để cô mở cửa cho em mà mở cửa chạy ra ngoài trước//
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//đứng trước cửa xe// cảm ơn chị vì bữa ăn hôm nay…em rất vui…
Hồ Võ Thanh Thảo.
chị cũng vậy…cảm ơn em vì tối nay nhé.
Hồ Võ Thanh Thảo.
chúc em ngủ ngon
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
//tim đập nhanh// chị ngủ ngon
em mở cửa bước vào nhà, cô dõi theo bóng lưng em biến mất sau cánh cửa mới lái xe về.
Không có một lời nào khẳng định, nhưng cô thầm nghĩ trái tim mình có lẽ đã thuộc về người con gái kia mất rồi.
Comments
Ayji xin chào
đọc truyện của tg thấy ấm áp kiểu gì í, hay á hay á😍
2025-07-09
2