[MuoiiMoon] Lời Mật Ngọt.
Tên em đẹp thật.
Tối lúc 22h, trời hôm nay không mưa, mát trời.
Diễm Hằng đang tất bật với công việc của một phục vụ bàn, em là nhân viên mới, quán này cũng là của chú ruột của em. Cũng vì là người nhà nên em được chú giúp đỡ và cho làm nhân viên chính thức của quán.
Nguyễn Hoàng Long. (chú Diễm Hằng)
Hôm nay hơi đông nên chú ở lại giúp con nhé? Nay chú cũng không bận gì bên ngoài. // chú mỉm cười với em khi đang lau cốc //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// em gật đầu, vội vã lau bàn khi khách đã rời đi // Vậy thì tốt quá, con cảm ơn chú nhiều!
Đợt khách ngày càng đông, cũng đúng thôi vì hôm nay là chủ nhật, tầm giờ này cũng sẽ có nhiều người ghé quán hơn.
Ánh đèn đã được tắt, nhường spotlight cho phía sân khấu ở góc phòng. Hôm nay, Thanh Thảo lại đến để hát sau khi đi show về, nó cũng là một trong những sở thích của cô. Một loại sở thích đơn giản nhưng vì cô yêu việc cô làm, nên nó đã trở thành một phần của cô rồi.
Hồ Võ Thanh Thảo.
// kiểm tra mic // xin chào mọi người! Hôm nay, thời tiết quả là đẹp nhỉ? Nó làm cho tôi muốn hát một bài hát mà nó đã gắn liền với tôi từ khi mới bước chân vào nghề.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// quay về phía sân khấu // chị ấy đến rồi. // nói nhỏ //
Diễm Hằng rất hâm mộ Thanh Thảo, ngay từ khi cô bước chân vào nghề, em đã theo dõi cô từ đó. Dù cả hai chỉ cách nhau 1 tuổi, nhưng những thành tựu mà cô đạt được, khiến cho em ngưỡng mộ cô rất nhiều.
Hồ Võ Thanh Thảo.
Các anh đánh cho em bài “Chuyện đôi ta”, nhé? // nói với ban nhạc //
Tiếng nhạc vang lên, cả quán đung đưa theo giai điệu của bài hát. Giọng hát ngọt ngào của Thanh Thảo được cất lên ngay khi tiếng đàn chạm đến. Một khoảnh khắc nào đó, trái tim của Diễm Hằng đã chệch đi một nhịp.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chị ấy hát hay quá… // em đứng ở sau quầy, nhìn cô với ánh mắt mơ màng. //
Diễm Hằng thích Thanh Thảo lắm, nhưng cô có khi còn chẳng biết em là ai. Nên thứ tình cảm này, em chủ đặt ở mức “hâm mộ” và “tương tư” thôi.
Lời bài hát kết thúc, cả phòng vỗ tay hò reo tên của cô. Em cũng không ngoại lệ, từng nhịp vỗ tay chúc mừng. Đôi má kia của em bất giác ửng đỏ khi ánh mắt của cô bất ngờ chạm mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// quay đi // chị ấy nhìn mình hả? Hay do mình ảo giác? // em thầm nghĩ //
Sau vài bài hát, cũng đã qua 1 giờ sáng. Cô chào tạm biệt mọi người rồi lùi về phía sau, rời khỏi sân khấu nhỏ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// nhìn theo bóng dáng cô // …hết rồi sao…
Hồ Võ Thanh Thảo.
// tiến về phía quầy // cho mình order với. // mỉm cười //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// giật mình // dạ!? C-chị muốn dùng gì ạ? // lắp bắp //
Hồ Võ Thanh Thảo.
// nhìn menu // hmm…cho chị một trà cam quất nhé? Ít ngọt thôi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// ghi order // dạ! Vậy chị đợi em một xíu. // vội vàng đưa giấy cho chú Long //
Nguyễn Hoàng Long. (chú Diễm Hằng)
// nhìn // sao mặt con đỏ vậy, con gái? Sốt hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
dạ không, con ổn mà // lắc đầu //
Nguyễn Hoàng Long. (chú Diễm Hằng)
được rồi, vậy con đưa khách ra bàn nhé, xong đồ chú sẽ để ở bàn cho con. // cười tươi, quay lại làm đồ //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// nhìn Thanh Thảo // chị đi theo em nhé.
Hồ Võ Thanh Thảo.
// gật đầu //
Diễm Hằng dẫn cô đến một bàn không có quá nhiều người xung quanh, đủ để em có thể nhìn cô từ phía quầy, và cũng không bị ai làm phiền.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
đây ạ, chị đợi một chút em sẽ mang đồ ra cho mình ngay. // em chạy về phía quầy //
Hồ Võ Thanh Thảo.
// khúc khích // cô bé này xinh xắn, đáng yêu thật… // cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, lấy chiếc điện thoại trong túi ra để check tin nhắn. //
Em từ phía quầy nhìn về phía cô, lần đầu tiên em được tiếp xúc gần với cô như thế, còn được nói chuyện nữa.
Nguyễn Hoàng Long. (chú Diễm Hằng)
// ấn chuông // con mang ra cho khách đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
dạ // nghe thấy tiếng chuông em liền quay lại lấy đồ để mang ra cho Thanh Thảo //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// tiến về phía bàn cô //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
của chị đây ạ // đặt cốc nước xuống bàn //
Hồ Võ Thanh Thảo.
cảm ơn em! // cầm cốc lên uống // ngon quá, vừa miệng chị luôn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
chú em làm đó ạ! Chú giỏi lắm! // em chỉ về phía chú Long //
Hồ Võ Thanh Thảo.
vậy gửi lời của chị đến chú nhé! // cười tươi //
Hồ Võ Thanh Thảo.
// nhìn em // này, cho chị hỏi xíu được không? // giọng nhẹ nhàng //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em nghe…? // nhịp tim em bỗng dưng tăng lên, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực //
Hồ Võ Thanh Thảo.
chị muốn biết tên của em… // cười nhẹ, tay chống cằm // có được không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em ạ…? // đỏ mặt //
Hồ Võ Thanh Thảo.
// gật đầu //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em là Diễm Hằng…Nguyễn Lê Diễm Hằng ạ…
Hồ Võ Thanh Thảo.
tên em đẹp thật…chị thích tên của em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
em cảm ơn…em cũng rất thích tên của chị ạ…// ngại ngùng //
Hồ Võ Thanh Thảo.
// cười mỉm // dễ thương thật đấy.
cả hai cứ thế nhìn nhau, không ai nói gì. Cho đến khi tiếng điện thoại của Thanh Thảo vang lên.
Hồ Võ Thanh Thảo.
// bắt máy // tôi biết rồi, ra liền đây // cúp //
Hồ Võ Thanh Thảo.
chị phải về rồi, tài xế chị đang ở ngoài. // nhìn em //
Nguyễn Lê Diễm Hằng.
// có chút hụt hẫng // à dạ, vậy chị về cẩn thận…
Hồ Võ Thanh Thảo.
khi khác chị sẽ qua. Nhưng có lẽ không chỉ để hát…
Cô đứng lên rời đi, trước đó vẫn không quên gửi cho em một nụ cười.
Cánh cửa đóng lại, dáng người cao cao kia đã đi mất. Tiếng nhạc trong quán vẫn còn, và cả dư âm của tiếng nói của cô vẫn in sâu trong tâm trí em…
Comments
𝕿𝖎𝖟_★ | ✧ 𝓚𝓪𝓽𝓱𝔂 ✧
hụ hụ, em thất tình r sốp ơi, sao nỡ loại Muộii z huhu 💔
2025-07-20
3