Ep 𝟐

𝓔𝓹𝓲𝓼𝓸𝓭𝓮 𝟐
_______
Sau một lúc lết như sâu đo khắp phòng trong bộ dáng lảo đảo như gió thổi bay, cuối cùng em cũng mò được vào nhà vệ sinh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hừm...
Đứng trước gương, phản chiếu lại chính mình–hoặc đúng hơn là...gương mặt mềm như bánh bao nhúng nước của nhân vật nam phụ mà em ghét cay ghét đắng.
Gương mặt đó vẫn y hệt như miêu tả trong sách, làn da trắng ngần do ít ra ngoài nắng, đường nét mong manh như tờ giấy, mày nhạt môi nhợt.
Một loại vẻ đẹp mong manh khiến người khác nhìn vào chỉ muốn thở dài vì sợ em sẽ...tắt thở bất kỳ lúc nào.
Nhưng bây giờ có gì đó...khác.
Cũng là gương mặt đó, cũng cái dáng người ốm o đó...nhưng ánh mắt lại có hồn hơn, gò má lấm tấm sắc hồng nhè nhẹ, như thể vừa ăn một bữa ngon và ngủ một giấc đủ giấc.
Có gì đó sinh động hơn, tươi tỉnh hơn–như thể bên trong lớp da nhợt nhạt ấy, có một linh hồn khác đang thở.
Và đúng là vậy thật.
.....
Một hồi loay hoay chỉnh lại mái tóc rối bời như tổ quạ, em bé hai mươi hai tuổi cuối cùng cũng tạm hài lòng với bộ dạng mới.
Đứng trước gương, đầu hơi ngẩng lên, mắt lim dim đánh giá bản thân như một đứa nhỏ cao ngạo đang chơi trò làm người lớn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hừ...Dù gì cũng là thiếu gia nhà giàu...
Em lầm bầm, tay vuốt nhẹ má trái rồi má phải
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tuy không được yêu thương mấy, nhưng ít ra cũng hơn sinh viên nghèo ăn mì tôm độn cơm chán đến phát khóc mà ha? //lẩm bẩm//
Em chớp mắt, liếc nghiêng một cái, mím môi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nãy giờ chải chuốt...cũng ra dáng rồi đó //vuốt vuốt cằm//
Gật đầu cái cộp, em cười toe
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đẹp trai xinh yêu thế này, không bám được đùi lớn mới là lạ đấy~
Ờ thì...nói thế thôi.
Chứ lỡ mà đụng ngay cái người vai u thịt bắp, mắt lạnh như dao, khí chất boss lớn ngút trời, em chỉ cần thấy từ xa đã tự động quay xe.
Bám á? Dạ không đâu, em chỉ tương kế tựu kế. Có dấu hiệu không ổn là cụp đuôi chạy ngay–sống trước đã, chuyện gì đó thì tính sau!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hì~ xong rồi //nhìn mình trong gương//
.....
//Cạch//
Vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh, còn đang nghểnh cổ ngó nghiêng định ra ngoài, thì...
//cộp cộp//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
!
Tiếng bước chân từ hành lang vang lại, không to, nhưng đủ khiến em khựng cả người.
Không nghĩ ngợi, cũng chẳng phân tích gì nhiều, hai chân tự động xoay người một trăm tám mươi độ, ba bước nhảy vọt lên giường như vận động viên thể dục dụng cụ, đắp chăn nằm ngay ngắn.
Giả vờ ngủ.
Ngủ say lắm...
Chắc là ai đó đi ngang thôi mà...Chắc thôi...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//căng cứng//
Cả người em cứng đờ, tai vểnh lên như con thỏ nghe ngóng động tĩnh.
Mà kỳ lạ thật, chính em cũng không hiểu mình đang sợ cái gì.
Không phải lần đầu đọc truyện xuyên không mà? Đâu phải chưa thấy cảnh "gặp chủ nhà quyền lực" hay "nhân vật chính vô tình xuất hiện"?..Vậy mà tim vẫn đập như trống trận.
Là bản năng sinh tồn hả? Hay do đọc mấy chương ngược trước đó còn dư âm? Không biết...
Chỉ biết trước mắt trùm chăn là an toàn. Ai gọi thì...cứ giả ngủ say như chết đã.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nhắm chặt mắt//
//Cạch–//
//cộp//
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước giường.
Dưới lớp chăn dày cộm, em vẫn nhắm chặt mắt như một chiến sĩ kiên cường đang bám trụ trận địa. Không nhúc nhích, không run rẩy–như thể ngủ say thật sự.
Nhưng...nhìn kiểu gì cũng thấy đang giả vờ.
Dáng người cao lớn đứng đó một lúc lâu, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua thân hình bé nhỏ đang nằm cuộn như con mèo cuộn tròn.
Hắn thở ra một hơi ngắn, đầy bất đắc dĩ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
.....//nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mới sáng ra...đây là đang diễn trò gì vậy?" //khẽ nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ..
Giọng trầm thấp vang lên, không quá lớn nhưng đủ khiến bầu không khí trong phòng co lại một nhịp.
Hắn cất lời, giọng điềm nhiên như thói quen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu đã dậy rồi thì mời vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm mất thời gian của người khác thưa cậu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
.....//mắt vẫn nhắm nghiền//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"...Ngủ mà...ai tỉnh, có tỉnh đâu...hoàn toàn không tỉnh mà.."
Em nghiến răng nghĩ thầm, vẫn bám víu vào niềm tin "có thể lừa được đời".
Tiếc là không đơn giản như em nghĩ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không muốn dậy thật à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh vậy..//trầm giọng//
Vừa dứt câu, bàn tay kia đã vươn tới vén chăn một cách không chút khách khí.
Chỉ trong tích tắc, cả người em như bật dậy bằng bản năng sinh tồn, tránh sang một bên thoăn thoắt như mèo nhỏ bị chọc đuôi.
Hắn hơi nhướn mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Hôm nay đột nhiên tăng động vậy?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trò gì nữa đây...//lẩm bẩm//
Ánh mắt hắn dõi theo dáng vẻ đang cuống quýt chỉnh lại tóc tai của em, mày khẽ nhíu lại.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
....//chớp chớp mắt//
Khi cơn "tăng động phản xạ" dần nguội đi, em mới dừng mọi hành động lại, quay đầu ngước nhìn người vừa đến.
Đập vào mắt em là một người đàn ông với mái tóc bạc, dáng người rắn chắc.
Không thuộc dạng cao lớn áp đảo như mấy nhân vật đại boss, nhưng so với cơ thể nhỏ bé hiện tại của em thì đúng là...gấp đôi.
Tựa như một con báo xám đang đứng cạnh một con mèo con vừa chui từ ổ ra.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Không thể nhầm được."
Mái tóc ấy, nét mặt ấy–kiểu lạnh nhạt, không chút dao động, giống như một tấm kính phủ sương mỏng. Và cả dáng người bình thản đó...
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Quang Anh...//lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
"Quản gia" của nhà Nguyễn. Mà thực chất...không phải là quản gia thật.
Nếu trí nhớ về nội dung cuốn tiểu thuyết không sai, thì hắn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn.
Thân phận thật sự của hắn là bạn thân của nam chính.
Vào nhà này với vai trò "giúp đỡ bạn" để âm thầm theo dõi tình hình bên trong gia tộc Nguyễn–một gia đình kinh doanh lâu đời, nổi tiếng với đầu óc mưu lược và cũng không thiếu những khúc mắc âm u trong nội bộ.
Còn một điều nữa...sau này, hắn sẽ là người đứng ra bảo vệ nữ chính Lâm Thiên Diệu. Cô con nuôi của nhà Nguyễn–cũng là “ánh trăng trắng" trong lòng bao người đàn ông quyền thế.
...Thế nên hắn ở đây. Là để quan sát. Là để điều tra. Là để đưa báo cáo nếu có gì bất thường xảy ra.
Và hiện tại...người bất thường nhất trong căn nhà này...có vẻ là em.
.....
Một điều nữa, ở nguyên tác...trong mắt Nguyễn Quang Anh cậu thiếu gia ốm yếu này...chẳng có gì quan trọng.
Một thân thể nhỏ con, trắng bệch như sáp, ánh mắt thì rụt rè, tính tình thì không rõ–chỉ thấy dễ vỡ, dễ bắt nạt và dễ...quên.
Cảm giác như chỉ cần bóp nhẹ cũng có thể gãy xương, thở mạnh cũng khiến ngất xỉu.
Không cần để tâm.
Không đáng bận lòng.
Vì với hắn, người đáng chú ý trong căn nhà này chưa bao giờ là "cậu chủ nhỏ được sinh ra nhưng không được chào đón" kia.
Gia đình này, ngay cả người mang cùng huyết thống còn chẳng buồn nhìn mặt em, thì cớ gì hắn phải bận tâm?
Thứ hắn cần quan sát, cần nắm được...là nội bộ. Là cha, là anh chị, là quyền lực và mưu toan. Là kẻ đang giấu dao dưới gối, là đứa mang dã tâm trong nụ cười.
Còn em...hiện tại chỉ là một cái bóng nhạt nhòa–không vướng bận, không nguy hiểm.
Một con mèo nhỏ lạc vào bàn cờ lớn.
. . .
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//nheo nheo mắt nhìn//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hừm...//ngẫm nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
??
...Suy đi tính lại, Nguyễn Quang Anh không phải dạng có thể xem thường.
Thân phận thật sự của hắn trong truyện tuy là "quản gia giả", nhưng thực chất lại là người có tầm ảnh hưởng không nhỏ.
Là cánh tay phải đắc lực của nam chính, là người từng lật bàn cờ chỉ trong một nước đi. Đã vậy còn mạnh. Và thông minh...Đáng gờm thật sự.
Mà quan trọng là–hiện tại, hắn chưa có ý định gây tổn hại gì đến em. Chưa cảnh giác. Cũng chưa ghét bỏ.
Nói đúng hơn là...chưa thèm để tâm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Hay lắm..."
Em lén liếc nhìn hắn qua, trong đầu lóe lên một ý nghĩ rất không đứng đắn.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Đây là một cái đùi đáng để bám a~"
Mục tiêu ban đầu...giữ mạng.
Mục tiêu nâng cấp...ôm đùi Nguyễn Quang Anh.
Trước mắt phải tiếp cận từ từ, khiến hắn ít nhất cũng xem em như một người "tạm coi là quen". Sau đó...từ quen chuyển sang thân.
Rồi khi đại gia đình họ Nguyễn trở mặt, đá em ra ngoài như một cái túi rác–hắn sẽ đứng ra bảo vệ.
Vì...bạn mà. Bạn thì phải bảo vệ nhau chứ, đúng không?
Ừ, đó là kế hoạch.
Em thầm gật đầu, lòng tràn đầy tự tin như thể vừa lập xong một chiến lược quốc gia.
Trước mắt thì...cứ thế thôi.
.....
-𝓔𝓷𝓭 𝓒𝓱𝓪𝓹-
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Hị hị
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Đừng thắc mắc sao nó dở thế...vì toi cx không biết đâu🥰
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Đại đại đi...
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Like đều vô để toi có động lực ra típ..
Hot

Comments

💋duyên

💋duyên

trời tự tin v :)? tui đọc cuốn vl🥴

2025-07-09

3

Hoshiiෆ

Hoshiiෆ

t nói hay là hay😔😡

2025-07-08

2

Hứa Quân

Hứa Quân

Hay vcd ra,xóa truyện là t sèo bim bím🥺

2025-07-08

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play