Ep 𝟓

𝓔𝓹𝓲𝓼𝓸𝓭𝓮 𝟓
_______
Đúng là...không làm được gì nên hồn.
Từ sáng tới giờ–trốn trong chăn giả vờ ngủ, ăn thì bị quở vì ăn nhanh, muốn giúp lại làm rơi túi hạt...mà cái túi đó cũng lỳ đến mức không cho xé.
Giờ đứng đây trầm ngâm, mặt thì dài hơn cả bản kiểm điểm.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Haizz...
Em thở dài, chán chường như một cây nấm vừa mọc sai mùa–nhỏ xíu, yếu xìu, và vô dụng đến mức chính mình cũng không muốn nhận là mình.
Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, như tiếng cốc gõ vào thành ly thủy tinh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu...đang làm gì vậy?
Âm thanh không lớn, nhưng đượm chút nghi ngờ. Kiểu nghi ngờ mà người ta thường dành cho mấy đứa trẻ con có xu hướng làm nổ tung bếp ga.
Em cứng người. Rồi như thể bị giật dây, quay phắt lại.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
.....
Là Nguyễn Quang Anh...
Vẫn áo sơ mi trắng, tay dài gập hờ. Gương mặt lạnh, ánh mắt như vừa được vót từ miếng băng.
Dáng đứng lười biếng mà vẫn sang, kiểu sang khiến người ta thấy mình không đủ tiền để thở cùng một bầu không khí.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Í...đùi bự.."
Não em tự bật lên dòng chữ vàng kim lấp lánh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Một cái đùi bự bự "
Em nhìn hắn, ánh mắt lập tức từ cảnh giác hoảng loạn chuyển sang kiểu ngoan hiền mềm mại, đầy thiện chí sống sót.
Cúi đầu nhẹ, môi mím lại thành đường cong ngậm ngùi, đôi tay nhỏ giơ bịch hạt vừa nhặt lên như đưa bằng chứng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi đang...cho mèo ăn. //chớp mắt//
Quang Anh liếc sang cái bát. Rồi liếc nhìn bịt hạt bị cào 1 lỗ trên tay em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Tôi thấy là nó đang tự ăn.
Giọng hắn rất đỗi thản nhiên. Mặt không một gợn cảm xúc.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
" Tôi không làm rơi sao nó cào được...cũng có công mà " //hơi bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....//nhìn em//
Quang Anh thở dài, lặng lẽ quay người đi, tay đút túi quần, bóng dáng cao lớn lại trở nên xa cách như mọi khi.
Em đứng đó, nhìn theo hắn một lúc.
Thành thật mà nói...chẳng biết nên làm gì.
Lúc xuyên tới, em đã quyết tâm là sống ngoan, sống khéo, không gây chuyện. Nhưng sáng nay thì giả ngủ bị bóc mẽ, ăn thì bị chọc quê, cho mèo ăn cũng làm đổ cả bịch hạt..
Cái danh "tiểu thiếu gia vô dụng" dường như bám em sát hơn cả cái bóng.
Nhìn quanh căn nhà to vật vã mà chẳng ai cần tới mình, em bỗng thấy lạc lõng nhẹ.
Nhưng cũng chẳng buồn được lâu, vì trong đầu nhanh chóng bật lên một ý tưởng mới.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Hay là...theo hắn?"
Dù gì thì hắn cũng là quản gia...Chắc chắn sẽ có gì đó để làm. Mà nếu mình tình cờ giúp được chút gì, hoặc tình cờ thể hiện được bản thân, biết đâu lại ghi điểm?
Quan trọng nhất là bám đùi. Chính hắn là người gần với nam chính nhất trong truyện, cũng là người mà sau này...sẽ đẩy nhà họ Nguyễn vào đường cùng dưới tay nam chính để bảo vệ nữ chính Lâm Thiên Diệu.
Nghĩ đến đó, em xốc lại tinh thần, hai chân nhỏ chạy lóc cóc đuổi theo bóng lưng kia.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ngài quản gia ơi! //chạy theo//
Em gọi với giọng nhỏ nhỏ như sợ làm phiền, nhưng mắt thì sáng rỡ như bắt được vàng.
Quang Anh dừng chân, hơi quay đầu lại, một bên lông mày nhướng lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Hắn liếc nhìn dáng người nhỏ bé đang chạy về phía mình.
Khoảng cách không đáng là bao, nhưng với cái cơ thể gầy yếu kia, mỗi bước chạy như phải gom hết khí lực trong người.
Dáng đi không thẳng, chân cố bước nhanh, tay khua khua như thể giữ thăng bằng...nhìn thế nào cũng giống một chú chim cánh cụt nhỏ đang cố gắng băng qua sân băng rộng.
Mái tóc mềm mềm lắc lư theo từng bước chạy, áo sơ mi trắng mặc rộng phất phơ theo gió...nhìn đến tội.
Hắn nhìn em rồi khẽ nhướng mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"...Chạy kiểu gì vậy trời?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//chạy đến trước mặt hắn//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hộc...//thở dốc//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Mới chạy đoạn ngắn mà mệt dữ vậy trời.."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì? //hạ giọng//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đi đâu vậy...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm việc.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy...tôi đi theo được không?
Giọng nói ngoan đến lạ. Cả câu chỉ thiếu mỗi cái đuôi ngoắc ngoắc phía sau.
Quang Anh nhìn em, trầm mặc ba giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không mệt sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Mệt chứ!!"
Em gào lên trong đầu. Mệt muốn chết luôn ấy, sáng giờ chạy như giặc, ăn cũng mệt mà nói chuyện cũng mệt...Nhưng chết còn mệt hơn nên thôi phải sống đã.
Ngoài mặt thì lại nhoẻn miệng cười tươi, nhẹ giọng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không mệt đâu. Tôi khỏe lắm. Hồi nãy tôi mới cho mèo ăn xong.
Hắn im lặng. Mắt vẫn nhìn em.
Tim em đập thình thịch.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
" Không đuổi...không đuổi...đừng đuổi.."
Cuối cùng hắn nhếch môi, xoay người bước đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy đi nhanh lên.
Hắn không đuổi!!
Em suýt reo lên, nhưng kiềm lại, chạy lúp xúp theo sau hắn.
.....
. . .
Một lúc sau, đúng là có việc thật.
Không phải việc gì to lớn, không phải hành động mạo hiểm–mà là một công việc đơn giản, cực kỳ đơn giản...lau ly.
Ừ. Lau ly.
Những cái ly pha lê cao cao, trong suốt, xếp ngay ngắn trên kệ tủ lớn giữa phòng khách. Mỗi cái long lanh như đồ cổ, nhìn qua là biết chạm trổ bằng tay, quý như trứng mỏng.
Quang Anh giao cho em nhiệm vụ duy nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lau cẩn thận, đừng làm rơi vỡ..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vâng!
Em bắt đầu ngồi xuống bên cái bàn dài, cẩn thận cầm từng chiếc ly một.
Hai tay nắm sát thành ly như thể bưng trứng, mắt nhìn chăm chăm, đầu lưỡi thò ra nhẹ một chút cho tăng độ tập trung.
Trong khi đó , Quang Anh ngồi vắt chân, tay cầm quyển sách dày như từ điển, lật từng trang một cách thư thái.
Ánh nắng hắt qua cửa kính chiếu lên sống mũi hắn, lạnh lùng, nghiêm túc, có chút giống phản diện trong phim nhưng lại rất...hút mắt.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//len lén nhìn hắn//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Cái đùi này cũng đẹp trai đó chứ.."
.....
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xong rồi! //đặt chiếc ly cuối cùng xuống//
Sau một hồi, cuối cùng em cũng lau xong chiếc ly cuối cùng.
Cùng lúc ấy, Quang Anh gấp sách lại, tiếng bìa sách đóng nghe "bộp" một tiếng vang dội.
Hắn đứng dậy, dáng người cao lớn khiến cái bóng đổ dài xuống gần chỗ em.
Không nói gì, hắn ung dung đi ngang qua em–tiến thẳng về phía thư phòng, nơi chất đầy sách đến tận trần nhà, mùi giấy cũ và gỗ thơm như một không gian biệt lập khỏi phần còn lại của căn biệt thự.
Em liếc nhìn theo.
Thành thật mà nói, cái người này...đúng là "quản gia" nhưng chẳng giống bất kỳ quản gia nào em từng đọc
Mỗi bước đi như đang bước vào trang bìa tiểu thuyết, phong thái không một chút gấp gáp, nhưng lại mang theo cảm giác không ai dám chen ngang.
Làm quản gia–mà chẳng phải động tay làm gì nhiều.
Cả buổi sáng, hắn chỉ phân công vài người làm mấy chuyện lặt vặt, còn mình thì cầm sách, uống trà...khá nhàn rỗi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
.....
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
? //chớp mắt//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Ủa đi đâu vậy?" //đứng dậy//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//theo sau//
Cứ thế, em lẽo đẽo theo hắn đến thư phòng.
Hắn đi, em đi.
Hắn ngồi, em ngồi.
Trông chẳng khác gì một cái đuôi nhỏ biết cựa quậy, dính chặt lấy người ta như keo 502.
Quang Anh ngồi xuống ghế, liếc mắt qua, lẩm bẩm đủ để nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cậu ta sáng giờ cứ như người khác vậy..."
Rồi nhíu mày hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, sao không về phòng đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Theo tôi làm gì?//nhìn em//
Em mím môi, ngẩng đầu, giọng nghiêm túc.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi cũng muốn đọc sách mà..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đọc sách? Cậu biết gì mà đọc? //nhướn mày//
Câu hỏi như tạt gáo nước vào đầu.
Em hừ nhẹ một tiếng, mày hơi nhíu lại–sao lại không biết?
Dăm ba quyển sách, truyện chữ, tiểu thuyết, fanfic, ngôn tình, đam mỹ, trinh thám, xuyên không, dưỡng thành...Em nuốt từ hồi mười lăm tuổi rồi nha!
Thế là em hậm hực quay đi chọn sách. Mặt phụng phịu, tay lật từng quyển bìa cứng đầy bụi như thể đang tìm bảo vật.
Một lúc sau, chọn đại một quyển có bìa trông nghiêm túc nhất, em ngồi phịch xuống ghế bên cạnh hắn, tư thế đàng hoàng, ánh mắt đầy háo hức.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
" Mình sẽ đọc. Đọc thiệt chăm. Đọc tới khi hắn phải nhìn mình bằng ánh mắt nể phục! "
....
Chưa đầy mười phút sau.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Oáp...
Ngáp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Oáp~
Ngáp nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Oáppp
Ngáp dài...
Mí mắt bắt đầu sụp xuống như chiếc rèm chực rơi khỏi móc. Cổ gật gù, đầu nghiêng trái rồi nghiêng phải, tay lật sách như đang chơi trò "vờ tỉnh".
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Quang Anh thở hắt ra một hơi, từ tốn khép quyển sách của mình lại. Không nói không rằng, hắn đứng dậy, bước về phía giá sách gần cửa, rồi trở lại với một cuốn sách nhỏ trên tay.
//Phịch//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
?
Hắn thả quyển sách đó ngay trước mặt em.
Em nhìn xuống. Bìa sách là hình vẽ hoạt hình–mèo đội nồi cơm, chó cầm thìa, chữ in to, màu sắc rực rỡ.
Một quyển...sách thiếu nhi.
Mặt em đơ trong hai giây. Cứng như tượng.
Quang Anh không nhìn em, chỉ nhàn nhạt nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái này hợp hơn //nhàn nhạt//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
....
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
" Hợp hơn??? "
Em bật dậy trong lòng, biểu cảm như muốn hét lên "tôi không phải con nít ", nhưng khi hắn liếc mắt nhìn sang–ánh mắt sắc bén như thể đang soi mói từng tế bào thì em lại nhanh chóng ngoan ngoãn cụp tai, rút đầu rụt cổ như con mèo nhỏ bị gõ đầu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
...Hai mươi hai tuổi rồi chứ bộ //lẩm bẩm//
Em rì rầm như tự nói với cái ghế.
Tay vẫn lật sách. Tuyệt đối không đọc đâu. Nhưng vẫn...lật.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//lật lật//
.....
Một lúc sau...
Không rõ là bao lâu.
Chỉ biết khi Quang Anh lại nhìn sang, cậu thiếu gia "hai mươi hai tuổi" đang chăm chú lật từng trang sách thiếu nhi như thể vừa tìm ra chân lý cuộc đời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nheo mắt nhìn em//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//chăm chú//
Mắt tròn vo dán chặt vào hình vẽ mèo cầm thìa, môi hé nhẹ như muốn thốt lên lời cảm thán nào đó, tay lật sách đều đều, nhịp nhàng.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
"Cái này đáng yêu ghê.."
Lật – nhìn – cười.
Lật nữa – gật gù – nhìn hình tiếp theo.
Thỉnh thoảng còn vô thức nghiêng đầu như thể đang "hiểu sâu sắc" triết lý ẩn sau những hình hoạt họa trong sách.
Cái dáng nhỏ kia, ngồi lọt thỏm trong ghế to, tay ôm sách như ôm gối ôm, vừa coi vừa tự cười, vừa mím môi, trông đúng kiểu bé ngoan mẫu giáo vào nhầm đại học.
Quang Anh gập sách lại, không nói gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Trẻ con.."
Nhưng khoé môi...khẽ nhếch.
Không biết là có ý gì, nhưng rõ ràng là hắn không còn giữ được cái mặt lạnh ban đầu.
Thay vào đó là một thoáng biểu cảm nhẹ như gió–bất ngờ, thú vị và...có phần buông lỏng cảnh giác.
Còn em thì...vẫn chưa ngẩng đầu. Thậm chí còn chẳng để ý gì.
. . .
Một tiếng sau.
Quang Anh gập quyển sách cuối cùng lại.
//Phịch//
Âm thanh khẽ vang lên trong gian phòng vắng, vừa đủ khiến làn bụi mịn trong nắng khẽ rung lên.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//gục vào vai hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?..
Hắn nghiêng đầu–và khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Nguyễn Thanh Pháp...đã gục nguy từ lúc nào. Cái đầu nhỏ tựa lên vai áo hắn, khẽ nghiêng như chậu cây nghiêng vào bên có nắng.
Mái tóc mềm rủ xuống trán. Đôi môi hơi hé. Hơi thở đều và ấm.
Nhẹ hều.
Như thể nếu không ngồi vững, chỉ cần xoay người một chút thôi...là sẽ rơi mất.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//thở đều//
Quang Anh khẽ cau mày.
Trong khoảnh khắc, hắn thoáng ngập ngừng–định né vai đi như phản xạ tự nhiên. Nhưng rồi...dừng lại.
Không né tránh. Không lay gọi. Chỉ khẽ nghiêng vai, điều chỉnh một góc thật nhỏ...để em có thể tựa vào thoải mái hơn.
Vành tai của em ửng hồng lên dưới nắng. Nhẹ như màu nước loang trên nền giấy.
Quang Anh nhìn một chốc. Rồi lại quay đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phù...
Hắn không hiểu vì sao mình lại ngồi im như thế.
Không ghét bỏ. Không gạt ra. Không cảm thấy phiền.
Chỉ im lặng ngồi đó, nhìn một người–yếu đuối, ngốc nghếch, mới sáng còn giả vờ ngủ, bây giờ lại đang vô tư ngủ trên vai hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chậc...//tặc lưỡi//
Giọng hắn khẽ vang lên như một tiếng thở dài.
Bàn tay lần trong túi áo, rút ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng phủ lên đầu em.
Không phải vì quan tâm. Chỉ là...ánh nắng chiếu vào với cậu thiếu gia mỏng manh thế này sẽ ốm mất, mà nếu ốm hắn sẽ bị quở trách..
Là vì vậy thôi.
Hắn tự nhủ. Rồi quay lại bàn, cầm lấy cuốn sách mới, lật mở.
Nhưng lần này...tay cầm sách lật chậm hơn. Mắt cũng ít khi dán vào trang hơn.
Một người ngủ. Một người ngồi yên.
Nắng xiên chéo qua rèm, rơi trên vai họ, như thể cố ý giữ lại khoảnh khắc này thêm một chút nữa.
.....
. . . .
Căn phòng vẫn yên như thế–chỉ có ánh sáng xuyên qua rèm cửa, rơi nghiêng xuống hai dáng người ngồi sát bên nhau.
Một người lớn, trầm lặng. Một người nhỏ, vô tư dựa vào, hơi thở phập phồng như chiếc lá non trước gió.
Quang Anh không nói gì thêm. Cũng chẳng gạt em ra.
Chỉ thỉnh thoảng nghiêng mắt liếc qua, thấy cái đầu kia hơi trượt xuống thì lại lặng lẽ nghiêng vai đỡ lại.
Không hiểu vì sao lại để yên.
Chắc là vì mệt.
Chắc là vì...không rảnh để đánh thức.
Hoặc là...không nỡ.
Ngoài kia nắng đã ngả vàng.
Một chương ngày mới, khởi đầu bằng sự bối rối, vụng về và một nỗ lực không đáng kể...
Kết lại bằng hơi ấm yên lặng trên vai một người xa lạ.
Ừ thì...cũng không đến nỗi tệ.
....
- 𝓔𝓷𝓭 𝓬𝓱𝓪𝓹 -
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Hơn 2k chữ..
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Quá dài 🫠
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Mọi người thấy bộ này saoo
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Cho Winn xin cảm nhận
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
✧ 𝓣-𝓙𝓪𝓷𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 ✧
Xíu viết MNTDQ cuối tuần viết GETLĐ ☺️
Hot

Comments

Nazyii_Cừu 1m60

Nazyii_Cừu 1m60

Đoán xem vỡ mấy cái cùng mình nhé:))))

2025-07-10

2

Nazyii_Cừu 1m60

Nazyii_Cừu 1m60

Ủa từ từ, ai chủ ai tớ vậy:))))

2025-07-10

3

Nazyii_Cừu 1m60

Nazyii_Cừu 1m60

Nể mom thiệt, ngoáp liên tục mấy phát luôn mà:))

2025-07-10

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play