Chơi Đùa Cùng Số Phận [AllQuang Hùng] [ AllHung]
Chương 3
Buổi học kết thúc, Lê Quang Hùng thảnh thơi bắt taxi về nhà.
Lê Quang Hùng
Mình bây giờ giàu mà.
Lê Quang Hùng
Sao phải đi nhờ xe của mấy tên đó chứ.
Lê Quang Hùng
Bổn thiếu gia có tiền thì bổn thiếu gia tự xử.
Lê Quang Hùng
Đi chung với mấy tên đó chắc mình tức chết.
Về đến nhà, Hùng thấy không khí dưới tầng trệt có vẻ khác lạ. Các vị phụ huynh của cả hai bên gia đình đều đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Hùng lễ phép chào.
Lê Quang Hùng
Con chào ba mẹ, chào các bác ạ.
Vừa thấy Hùng, các mẹ lập tức bỏ dở câu chuyện, quấn quýt lấy cậu như ong vỡ tổ.
Mẹ Lê vỗ vỗ vào má Hùng, giọng dịu dàng.
Mẹ Lê
Ôi con trai cưng của mẹ, sao hôm nay lại về bằng taxi thế?
Mẹ Lê
Bọn kia không đưa con về à?
Mẹ Trần nắm tay Hùng, xoa xoa.
Mẹ Trần
Hùng yêu của bác, ở với mấy thằng con trời đánh của bác, con có bị ăn hiếp gì không?
Mẹ Trần
Gầy đi trông thấy rồi này.
Mẹ Đặng
Đúng là tội nghiệp, chắc lại bị mấy thằng ôn con kia bắt nạt rồi.
Mẹ Đặng
Nói cho các bác nghe, ai ăn hiếp con?
Mẹ Hoàng nắm tay Hùng, xoa xoa.
Mẹ Hoàng
Đúng đấy, ai ăn hiếp con cứ nói với các bác.
Mẹ Hoàng
Các bác sẽ làm chủ cho con.
Hùng thấy vậy, trong lòng tự nhủ.
Lê Quang Hùng
"Diễn thôi, Hùng. Diễn thôi."
Cậu nhẹ nhàng hất tay các mẹ ra, rồi dùng đôi mắt rưng rưng nhìn họ, một vẻ đáng thương vô cùng.
Lê Quang Hùng
Con... con không sao đâu ạ.
Lê Quang Hùng
Mấy anh... các anh cũng tốt lắm mà.
Thấy Hùng chống chế, các ông bố, những người đàn ông quyền lực nhất Việt Nam, liền kéo vợ mình ra để Hùng ngồi xuống ghế sofa thoải mái hơn.
Ba Lê
Các bà làm gì mà quấn quýt thằng bé quá vậy?
Ba Hoàng
Đúng đấy, ngồi xuống đi từ từ nói chuyện.
Ba Trần
Thằng bé đi học mệt rồi để nó ngồi nghỉ đã.
Ba Đặng
Ngồi xuống đi Hùng.
Ba Đặng
Các người đẹp cũng ngồi xuống đi.
Sau khi ổn định, Hùng bắt đầu "vô vai" một cách chuyên nghiệp.
Lê Quang Hùng
Thật ra... mấy anh ấy... các anh ấy cũng chỉ đùa thôi ạ.
Lê Quang Hùng
Như có lần, con lỡ làm vỡ cái chén, các anh ấy giận lắm, không cho con ăn cơm cả ngày, con phải...
Lê Quang Hùng
Phải tự ăn vụng trong phòng thôi ạ
Lê Quang Hùng
Rồi có lần, con... con chỉ nói đùa một câu, các anh ấy cũng mắng chửi con, bảo con... là kẻ ăn bám.
Câu chuyện của Hùng nghe thật tội nghiệp. Cậu còn cố tình nấc lên một tiếng, rồi dùng tay dụi dụi mắt.
Lê Quang Hùng
Con chỉ muốn... các anh vui thôi.
Lê Quang Hùng
Con sợ các anh ghét con lắm.
Nghe xong, các mẹ đều xót xa, ôm Hùng vào lòng dỗ dành.
Mẹ Nguyễn ôm Hùng, mắt đỏ hoe.
Mẹ Nguyễn
Ôi trời ơi, Hùng của bác, sao con lại chịu khổ đến vậy?
Bố Lê tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.
Ba Lê
Hùng, con đừng sợ, ba sẽ xử lý lũ ranh con đó!
Các bác phụ huynh của dàn công mặt mày xám xịt. Họ thương Hùng như con ruột, từ bé đã biết cậu bé này ngoan ngoãn, lễ phép, lại còn giỏi giang. Nay nghe kể bị đối xử tệ bạc như vậy, họ tức đến lộn ruột.
Ba Trần
Đợi chúng nó về! Ta sẽ cho chúng nó biết tay!
Hùng nép vào lòng mẹ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
Lê Quang Hùng
"Đợt này cho các anh một bài học nhớ đời!"
Buổi chiều, dàn công về đến nhà. Thấy Hùng đang ngồi trên sofa, họ không nghi ngờ gì. Trần Đăng Dương mở miệng ra lệnh.
Trần Đăng Dương
Này, Hùng, rót nước cho chúng tôi.
Trần Đăng Dương
Khát khô cổ đây này.
Hùng mỉm cười, đúng theo kịch bản đã sắp đặt. Cậu đứng dậy, vào bếp lấy nước. Cậu mang ra một khay nước lọc, trên đó có 7 cốc nước, đặt trước mặt từng người.
Lê Quang Hùng
Các anh uống nước đi ạ.
Hùng nói, giọng hiền lành, cúi đầu xuống như một người hầu thực thụ. Trong lòng cậu đang cười như một con cáo.
Lê Quang Hùng
"Hừ, diễn cho trót vai rồi mới lật mặt."
Thấy Hùng ngoan ngoãn, các công được nước lấn tới. Đặng Thành An cười khẩy.
Đặng Thành An
Ha ha, thấy chưa, bảo rồi mà.
Đặng Thành An
Nó vẫn ngoan ngoãn như một con chó nhỏ.
Đặng Thành An
Mày cứ ngoan ngoãn phục vụ bọn tao đi, có khi bọn tao sẽ tìm cho mày một nghề phù hợp với mày đấy.
Đặng Thành An
Như... phục vụ quán ăn chẳng hạn?
Hoàng Đức Duy
Mày chỉ hợp làm mấy việc chân tay thôi, học hành cũng chỉ là giả vờ.
Nguyễn Quang Anh im lặng, khuôn mặt có vẻ khó chịu, nhưng anh ta không nói gì.
Hùng nghe xong, giả vờ cúi mặt xuống, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe. Hàng mi dài run rẩy, trông cậu như sắp khóc đến nơi. Các công thấy vậy thì vui sướng.
Trần Minh Hiếu
Ôi, khóc kìa!
Trần Minh Hiếu
Nhìn cái mặt đó kìa, tội nghiệp quá!
Trần Minh Hiếu cười nhạt.
Đặng Trần Nhậm
Đúng là chỉ giỏi khóc lóc.
Vừa lúc đó, các vị phụ huynh đã bước xuống cầu thang. Họ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Cơn thịnh nộ bùng phát.
Ba Trần
Lũ con trời đánh kia!
Các công giật mình, ngơ ngác nhìn bố mẹ. Bố mẹ họ xông thẳng đến, không nói không rằng, mỗi người túm lấy một thằng con và giáng cho một cái đánh đau điếng.
Mẹ Trần
Đúng là lũ mất dạy!
Mẹ Trần
Ai cho phép chúng mày nói năng như vậy với Hùng hả?!
Mẹ Trần vừa đánh vừa mắng.
Mẹ Lê
Hùng ơi, lại đây với mẹ!
Mẹ Lê ôm Hùng vào lòng, dỗ dành.
Hùng nép vào lòng mẹ, hai tay ôm mặt, khóc nấc lên.
Lê Quang Hùng
Không... không sao đâu ạ!
Lê Quang Hùng
Mẹ đừng đánh các anh... các anh chỉ đùa thôi... hức... hức...
Lời can ngăn của Hùng càng khiến các vị phụ huynh tức giận hơn.
Ba Lê
Con còn bênh chúng nó à?
Ba Lê
Con cứ để yên đấy cho ba!
Ba Lê
Hôm nay ba phải dạy dỗ lại lũ mất nết này!
Các anh bị đánh thì kêu la oai oái.
Nguyễn Thái Sơn
Oan quá bố mẹ ơi!
Nguyễn Thái Sơn
Con có làm gì đâu!
Trần Đăng Dương
Đau đau mẹ ơi!
Trần Minh Hiếu
Đừng đánh con nữa!
Đặng Trần Nhậm
Con chưa lầm gì mà!
Đặng Thành An
Mẹ ơi tha cho con!
Hoàng Đức Duy
Ba ơi đừng đánh nữa!
Nguyễn Quang Anh
Đau đau đau!
Nguyễn Quang Anh
Con ngồi không thôi mà!
Nguyễn Quang Anh
Sao con cũng bị đánh vậy!
Sau một hồi giáo huấn, các anh bị bắt quỳ giữa phòng khách, hai tay giơ cao, như một bản án chung thân. Các cô hầu gái được giao nhiệm vụ canh chừng. Ai dám bỏ tay xuống, lập tức bị roi quất thẳng vào mông. Ai bao che thì trừ lương, ai làm tốt thì được tăng lương.
Mẹ Lê
Đứa nào dám đứng lên hay bỏ tay xuống cứ đánh thẳng vào mông nó.
Mẹ Lê
Làm tốt thì được tăng lương.
Mẹ Lê
Còn mà bao che chúng nó thì trừ lương!
Hùng nép mình trong lòng mẹ, được các mẹ dỗ dành, nâng niu. Cậu ngước mắt lên, nhìn đám công đang quỳ, nhếch mép cười đầy đắc thắng.
Lê Quang Hùng
"Bố thắng rồi, các anh trai."
Lê Quang Hùng
"Đợt này các anh có mà quỳ mỏi tay!"
Các anh nghiến răng ken két, chừng mắt nhìn Hùng, nhưng không dám làm gì. Hùng chỉ đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ ngây thơ và đáng yêu.
Comments