Chơi Đùa Cùng Số Phận [AllQuang Hùng] [ AllHung]
Chương 4
Vì lo lắng cho Lê Quang Hùng tội nghiệp, các ba các mẹ quyết định ở lại dinh thự Lê gia thêm vài ngày để tiện bề "giám sát" lũ con trời đánh.
Hùng thì vui vẻ ra mặt, trong lòng nghĩ.
Lê Quang Hùng
"Tuyệt vời!"
Lê Quang Hùng
"Được làm diễn viên thêm vài ngày, lại còn được cưng như trứng mỏng thế này, cuộc đời đúng là không gì sướng bằng!"
Sáng hôm sau, Hùng dậy sớm hơn mọi khi. Cậu lon ton xuống bếp, phụ các chị hầu gái chuẩn bị bữa sáng.
Lê Quang Hùng
Chị Mai ơi, để em thái rau cho ạ!
Lê Quang Hùng
Em thích thái rau lắm!
Hùng nói, giọng điệu ngọt xớt, trên tay đã cầm con dao.
Chị Mai, người hầu gái lớn tuổi nhất, hoảng hốt giật lấy con dao.
Hầu gái
Mai:Ôi cậu chủ Hùng ơi, để đấy cho chúng tôi làm ạ!
Hầu gái
Mai:Cậu mà làm lỡ đứt tay thì chúng tôi biết ăn nói sao với bà chủ đây?
Hùng bĩu môi, giả vờ buồn thiu.
Lê Quang Hùng
Nhưng em muốn giúp mà.
Lê Quang Hùng
Em thấy mấy anh toàn được các chị phục vụ tận răng, còn em thì... không được ai để ý.
Lê Quang Hùng
Em nghĩ nếu em tự làm việc nhà, có khi các anh sẽ nhìn em bằng con mắt khác.
Vừa lúc đó, các mẹ vừa xuống bếp. Nghe Hùng nói vậy, mẹ Đặng vội vàng ôm lấy cậu.
Mẹ Đặng
Trời đất ơi con của mẹ!
Mẹ Đặng
Ai lại để con làm việc nhà như thế này?
Mẹ Đặng
Mấy thằng quỷ sứ kia, chúng nó nghĩ cái gì trong đầu vậy!
Lê Quang Hùng
Không sao đâu ạ.
Lê Quang Hùng
Con chỉ muốn các anh vui thôi.
Lê Quang Hùng
Dù sao... con cũng không xinh đẹp, lại không giỏi giang như mấy cô gái khác.
Lê Quang Hùng
Chắc các anh muốn con phải tự làm hết việc nhà mới được các anh để mắt tới.
Mẹ Nguyễn
Cái gì mà không xinh đẹp, không giỏi giang?
Mẹ Hoàng
Tụi nó mắt mù hết rồi!
Không nói nhiều lời, các mẹ hùng hổ xông lên tầng, giật đầu từng thằng quý tử đang say giấc nồng.
Mẹ Trần
Dậy xuống phục vụ Hùng ngay!
Trần Đăng Dương
Con đang ngủ mà!
Ba Trần
Không thì đừng hòng có đồ ăn sáng!
Dù gào lên ầm ĩ nhưng cuối cùng, 7 chàng công tử cũng phải chịu thua "mẫu hậu" và "phụ hoàng" của mình, lếch thếch xuống bàn ăn với bộ dạng ngái ngủ, tóc tai bù xù.
Lúc ăn sáng, Hùng chỉ dọn đồ ăn và chén đũa cho các anh và các ba mẹ, còn mình thì lủi thủi đi vào bếp. Cậu cúi gằm mặt xuống, trông đáng thương vô cùng.
Mẹ Hoàng thấy vậy, sốt ruột hỏi.
Mẹ Hoàng
Hùng ơi, sao con không ra đây ăn sáng với mọi người?
Lê Quang Hùng
Con... con không muốn làm mất ngon miệng của các anh đâu ạ.
Lê Quang Hùng
Con biết con không đẹp, các anh nhìn con ăn chắc sẽ mất ngon...
Vừa dứt lời, cả 7 công đều giật thót. Đúng là trước đây, khi Hùng còn là "nguyên chủ", họ từng nói những lời cay nghiệt như vậy để chọc ghẹo cậu.
Các ba các mẹ tức giận định "ra tay" thì Nguyễn Quang Anh nhanh chân chạy về phía Hùng, nắm lấy tay cậu.
Nguyễn Quang Anh
Hùng ơi, cậu nói gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Cậu mà không ăn thì ai ăn với tớ?
Nguyễn Quang Anh
Lại đây đi!
Nguyễn Quang Anh
Mọi người đang đợi cậu mà!
Quang Anh nói, giọng dịu dàng và đầy quan tâm.
Các ba mẹ thấy Quang Anh hành động kịp thời cũng nguôi giận phần nào, nhưng không quên liếc xéo các công.
All mọi người ( trừ những ai cần trừ)
Lũ vô tâm!
All mọi người ( trừ những ai cần trừ)
Học tập Quang Anh đi!
Hùng cười thầm trong bụng.
Lê Quang Hùng
"Khá lắm, Quang Anh."
Lê Quang Hùng
"Cậu đúng là một người bạn tốt."
Lê Quang Hùng
"Tạm thời tha cho cậu vậy!"
Sau bữa sáng, Hùng bắt đầu màn "diễn sâu" để "trả thù" từng người một.
Hùng đang cầm một ly nước cam, cố tình "vô ý" va vào người Minh Hiếu.
Lê Quang Hùng
Em vụng về quá!
Ly nước cam đổ thẳng lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của Hiếu.
Hiếu nhăn mặt, định mắng Hùng thì Hùng đã nhanh hơn, hai tay chắp lại, run rẩy van xin.
Lê Quang Hùng
Anh Hiếu ơi, em xin lỗi!
Lê Quang Hùng
Đừng đánh em!
Lê Quang Hùng
Em hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn!
Lê Quang Hùng
Em... em không cố ý đâu!
Bố mẹ Trần thấy vậy liền nổi trận lôi đình.
Ba Trần
Mày làm gì mà Hùng sợ thế hả?
Ba Trần
Thằng bé nó đã xin lỗi rồi!
Ba Trần
Mày còm định đánh nó à?!
Mẹ Trần ôm Hùng vào lòng.
Mẹ Trần
Hùng của mẹ, đừng sợ!
Mẹ Trần
Không ai dám đánh con đâu!
Mẹ Trần
Thằng Hiếu này, từ nay phải chăm sóc Hùng thật dịu dàng, không được làm thằng bé sợ nữa!
Minh Hiếu uất ức nhưng không dám nói gì, đành đứng chịu trận.
Lúc ăn trưa, Hùng "vô tình" cho một thìa ớt siêu cay vào bát phở của Đăng Dương. Dương ăn một miếng, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt nước mũi tèm lem.
Trần Đăng Dương
Cái đ*o gì thế này?!
Trần Đăng Dương
Thằng Hùng!
Trần Đăng Dương
Mày làm cái quái gì vào bát phở của tao vậy?!
Dương gào lên, cay xé họng.
Hùng giật mình, giả vờ sợ hãi lùi lại.
Lê Quang Hùng
Em... em đâu có làm gì đâu ạ!
Lê Quang Hùng
Có lẽ là chị Mai nhầm đấy ạ!
Lê Quang Hùng
Anh Dương đừng mắng em!
Bố mẹ Trần và các ba mẹ khác nghe thấy Dương nói vậy, mặt mũi tối sầm.
Ba Trần
Mày ăn nói với Hùng kiểu gì thế hả?!
Ba Trần
Mày dám chửi nó à?!
Bố Dương thẳng tay giật dây thắt lưng, định đánh.
Ba Trần
Hôm nay tao phải dạy mày một bài học!
Mẹ Trần
Dương, mày quỳ trên bàn phím yêu quý của mày ngay!
Mẹ Trần
Khoanh tay úp mặt vào tường!
Dương nhục nhã vô cùng, nhưng không dám cãi lời, đành lê lết đến bên chiếc bàn phím gaming đắt tiền của mình, quỳ lên đó, úp mặt vào tường. Hùng nhìn Dương, trong lòng cười khoái chí.
Đến chiều, Hùng đang ngồi ăn ngon lành chiếc bánh phô mai mà Đức Duy yêu thích nhất, liên tục xuýt xoa khen ngon.
Lê Quang Hùng
Ôi cái bánh này ngon quá đi mất!
Lê Quang Hùng
Thơm phức, béo ngậy, đúng là tuyệt phẩm!
Hùng vừa nói vừa nhấm nháp từng miếng nhỏ.
Đức Duy đứng nhìn, nuốt nước bọt ừng ực. Cậu không nhịn được, vồ lấy đĩa bánh trên tay Hùng, ăn ngấu nghiến.
Hùng mếu máo, đôi mắt rưng rưng nhìn chiếc bánh bị Duy ăn hết. Cậu không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, đáng thương vô cùng.
Bố mẹ Hoàng thấy vậy, tức đến tím mặt. Bố Hoàng gõ mạnh vào đầu Duy.
Ba Hoàng
Mày làm gì mà Hùng khóc thế hả?!
Mẹ Hoàng giật lấy thẻ tín dụng của Duy.
Mẹ Hoàng
Cả ngày chỉ biết ăn với chơi!
Mẹ Hoàng
Từ giờ không có tiền tiêu vặt nữa!
Mẹ Hoàng
Cấm mày ra khỏi nhà!
Đức Duy ôm đầu, miệng vẫn còn dính bánh, oan ức nhìn Hùng.
Tối đến, Đặng Thành An định lén lút đi chơi đêm. Vừa mở cửa, Hùng đã lao ra, nắm chặt tay An.
Lê Quang Hùng
Anh An ơi, đừng đi mà!
Lê Quang Hùng
Ở nhà chơi với em đi!
Lê Quang Hùng
Em sợ ở nhà một mình lắm!
Hùng nói, giọng điệu cầu xin không ngừng, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Thành An rất ham chơi, vùng mạnh tay định thoát ra. Hùng thì đã chuẩn bị sẵn, cố tình ngã dúi dụi xuống sàn, kêu lên một tiếng đau đớn.
Bố mẹ của Đặng từ đâu xuất hiện, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng.
Ba Đặng
Mày làm gì mà Hùng ngã hả?!
Ba Đặng
Mày còn định bỏ đi chơi đêm nữa đúng không?!
Mẹ Đặng
Quỳ gối trong phòng khách đến sáng!
Mẹ Đặng
Cấm mày đi chơi một tháng!
Thành An ôm đầu, bất lực nhìn Hùng đang được bố mẹ đỡ dậy, trong lòng rủa thầm.
Đặng Thành An
"Thằng quỷ con này!"
Đặng Thành An
"Mày được lắm!"
Hùng được các mẹ ôm ấp, dỗ dành, còn không quên quay ra liếc nhìn các công đang thảm hại quỳ gối, hoặc bị cấm túc, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười của kẻ chiến thắng.
Lê Quang Hùng
"Đúng là có ba mẹ ở nhà là có tất cả!"
Comments