Chương 5

Sau những màn "trừng phạt" kinh hoàng của các vị phụ huynh, 7 chàng công tử còn lại – những người may mắn chưa "lên thớt" – đều nhìn Lê Quang Hùng với ánh mắt đầy sợ hãi. Họ biết, mỗi hành động, mỗi lời nói của họ giờ đây đều phải cẩn trọng hơn gấp vạn lần, nếu không muốn chung số phận với đám anh em đang quỳ gối hay bị cấm túc kia.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Hừm, khôn ra phết đấy chứ!"
Hùng thầm cười khoái chí trong lòng, nhâm nhi tách trà hoa cúc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Nhưng đâu có dễ mà qua mặt được thiên tài Lê Quang Hùng này."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mấy cái trò trẻ con của các người, tôi còn lạ gì!"
Với Đặng Trần Nhậm:
Hùng biết Trần Nhậm là người cực kỳ không ưa hoa, đặc biệt là hoa do cậu tặng. Vậy nên, sáng sớm hôm đó, Hùng đã lon ton chạy ra vườn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chị Mai ơi, cho em xin mấy bông hồng đẹp nhất đi ạ!
Hùng nói, giọng líu lo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em muốn tặng cho anh Nhậm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em thấy anh ấy làm việc vất vả quá!
Chị Mai ngần ngại.
Hầu gái
Hầu gái
Mai:Nhưng... cậu chủ Nhậm không thích hoa đâu ạ.
Hùng cười tươi rói.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ôi dào, chị không hiểu đâu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây là nghệ thuật!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Nhậm sẽ thích thôi!
Hùng đích thân chọn những bông hồng đỏ thắm nhất, tự tay gói ghém thành một bó hoa to đùng, rồi chạy thẳng đến phòng làm việc của Nhậm.
Nhậm đang vùi đầu vào đống giấy tờ, mặt mày cau có.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Nhậm ơi!
Hùng ngọt ngào gọi, đưa bó hoa sát mặt Nhậm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em tặng hoa cho anh nè!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh làm việc vất vả quá!
Mùi hương hoa nồng nặc sộc vào mũi, Nhậm cau mày khó chịu, tay vẫn không rời khỏi tập tài liệu.
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Cậu Hùng, cậu ra chỗ khác chơi đi.
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Tôi đang bận.
Hùng không chịu buông tha, đưa bó hoa gần hơn nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà hoa này đẹp lắm!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cầm đi mà!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thơm lắm đó!
Nhậm không kìm được nữa, gắt lên.
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Cậu phiền phức quá!
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Tôi đã bảo tôi không thích hoa rồi mà!
Nói rồi, anh ta giật phắt bó hoa từ tay Hùng, ném mạnh xuống sàn.
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Ra chỗ khác!
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Đừng có làm phiền tôi!
Bó hoa rơi xuống đất, những cánh hồng tươi thắm lìa cành. Hùng nhìn bó hoa, rồi từ từ cúi xuống, ôm lấy những bông hoa đã nát tươm. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức... Anh Nhậm... anh ghét em đến vậy sao?
Hùng nức nở.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em chỉ muốn anh vui thôi mà...
Vừa đúng lúc, bố mẹ Đặng bước vào. Họ chết trân khi thấy con trai mình vứt hoa, còn Hùng thì đang khóc nức nở ôm bó hoa dưới đất.
Ba Đặng
Ba Đặng
Đặng Trần Nhậm!
Ba Đặng
Ba Đặng
Mày làm cái quái gì thế hả?!
Mẹ Đặng chạy đến ôm lấy Hùng.
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Ôi Hùng của bác!
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Sao con lại khóc thế này?
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Thằng Nhậm khốn nạn!
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Mày dám làm Hùng của tao khóc hả?!
Mẹ Đặng không nói nhiều, thẳng tay đánh mấy cái vào mông Nhậm.
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Mày có biết Hùng nó vất vả ra vườn hái hoa cho mày không hả?!
Mẹ Đặng
Mẹ Đặng
Thằng bất hiếu!
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Mẹ ơi!
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Con... con không cố ý!
Ba Đặng
Ba Đặng
Nghe đây, Đặng Trần Nhậm!
Ba Đặng
Ba Đặng
Nếu còn dám tổn thương Hùng một lần nữa... đừng hòng thấy ánh mặt trời vào ngày mai!
Ba Đặng
Ba Đặng
Mày có tin tao tống mày ra đảo hoang không hả?!
Trần Nhậm câm nín, chỉ biết nghiến răng nhìn Hùng đang được mẹ mình dỗ dành. Hùng thì nép vào lòng mẹ Đặng, nháy mắt một cái đầy ẩn ý với Nhậm.
Với Nguyễn Thái Sơn:
Thái Sơn là người cẩn trọng nhất trong đám công, nhưng làm sao qua được "đôi mắt cú vọ" của Hùng. Buổi tối, Hùng lôi ra một cuốn album ảnh cũ kỹ, ngồi kể chuyện với các bố mẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Các bác xem nè, đây là ảnh hồi bé của bọn con nè!
Hùng hồ hởi, lật từng trang.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ôi, cái ảnh này buồn cười quá!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Hiếu hồi bé hay tè dầm lắm đó ạ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn anh Dương thì hay ăn vụng đồ ăn vặt của con!
Các mẹ cười phá lên, khoái chí khi nghe những tật xấu của con trai mình. Hùng kể đến Thái Sơn thì càng hăng hái.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À, đây rồi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ảnh anh Sơn nè!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Các bác có biết không, hồi bé anh Sơn có lần trốn học đi chơi game, còn bị cô giáo bắt được, bắt đứng ngoài hành lang đội sổ cơm không ạ?
Hùng cười tủm tỉm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xong rồi anh ấy còn giả vờ đau bụng để được về nhà sớm nữa chứ!
Mẹ Nguyễn che miệng cười khúc khích.
Mẹ Nguyễn
Mẹ Nguyễn
Thật hả con?
Mẹ Nguyễn
Mẹ Nguyễn
Trời ơi, thằng Sơn nhà bác mà cũng có lúc như vậy sao?!
Thái Sơn, người nãy giờ đang uống trà, nghe thấy những bí mật "nhục nhã" của mình bị phơi bày, mặt mày tối sầm. Anh ta lập tức giật mạnh cuốn album từ tay Hùng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu nói cái gì thế hả, Lê Quang Hùng?!
Sơn gằn giọng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu có thôi ngay cái trò vạch áo cho người xem lưng đi không hả?!
Hùng giả vờ giật mình, rụt rè lùi lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Sơn!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em... em chỉ kể chuyện vui thôi mà!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em không cố ý đâu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đừng giận em!
Bố mẹ Nguyễn chứng kiến toàn bộ, liền đứng bật dậy. Bố Nguyễn chỉ thẳng vào mặt Sơn.
Ba Nguyễn
Ba Nguyễn
Mày làm gì Hùng mà nó sợ thế hả?!
Ba Nguyễn
Ba Nguyễn
Mày dám chửi nó à?!
Mẹ Nguyễn nắm lấy tai Sơn.
Mẹ Nguyễn
Mẹ Nguyễn
Thằng ranh con!
Mẹ Nguyễn
Mẹ Nguyễn
Mày có biết thằng bé nó quý mến mày nên mới kể chuyện vui cho mọi người không?!
Mẹ Nguyễn
Mẹ Nguyễn
Mày đã giấu giếm cái gì hả?!
Mẹ Nguyễn
Mẹ Nguyễn
Kể hết ra đây!
Thái Sơn oan ức vô cùng, bị các mẹ giáo huấn một trận ra trò, còn bị bắt kể hết những "chiến tích phá hoại" thời thơ bé. Hùng ngồi cạnh, tủm tỉm cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Đúng là gậy ông đập lưng ông!"
Với Nguyễn Quang Anh:
Buổi đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Hùng vẫn ngồi trước laptop, cặm cụi học bài. Cậu cố tình để đèn sáng, thi thoảng còn gõ phím lạch cạch. Dù sao thì ở thế giới thực, Hùng cũng thường xuyên học đến 3 giờ sáng để giữ vững danh hiệu sinh viên xuất sắc.
Mẹ Lê đi ngang qua phòng Hùng, thấy đèn còn sáng, bà lo lắng mở cửa bước vào. Thấy Hùng vẫn ngồi học, bà xót xa vuốt tóc cậu.
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Hùng ơi con, sao giờ này con vẫn còn học vậy?
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Đã hơn 3 giờ sáng rồi đấy!
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Con học nhiều quá sẽ ốm đó!
Hùng ngẩng đầu lên, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mẹ ơi... con muốn học thật giỏi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con nghe nói Quang Anh thích những người tri thức, có học vấn cao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con muốn... muốn cậu ấy thích con.
Hùng nói, rồi lại cúi xuống, tiếp tục học.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết đâu con học giỏi, anh Quang Anh sẽ thương con thì sao...
Mẹ Lê nghe xong thì tim đau như cắt. Bà ôm chặt lấy Hùng.
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Ôi con của mẹ!
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Con không cần phải cố gắng vì bất cứ ai cả!
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Con vốn đã rất giỏi rồi!
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Hùng à, con là nhất trong lòng mẹ!
Bà kiên quyết bắt Hùng đi ngủ, thậm chí còn ngồi lại bên giường đợi cho đến khi Hùng chìm vào giấc ngủ mới chịu về phòng.
Sáng hôm sau, trong bữa sáng, mẹ Lê kể lại chuyện này với bố mẹ Nguyễn, giọng đầy xót xa.
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Anh chị ơi, thằng Hùng nhà em tội nghiệp lắm!
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Tối qua nó học đến tận 3 giờ sáng chỉ vì muốn làm thằng Quang Anh thích!
Mẹ Lê
Mẹ Lê
Nó bảo Quang Anh thích người tri thức, nó muốn học thật giỏi để Quang Anh thương nó!
Bố mẹ Nguyễn nghe xong thì thương Hùng vô cùng, quay ra lôi Quang Anh ra mắng cho một trận.
Ba Nguyễn
Ba Nguyễn
Thằng khốn!
Ba Nguyễn
Ba Nguyễn
Mày làm cái quái gì mà Hùng nó phải khổ sở như vậy hả?!
Ba Nguyễn
Ba Nguyễn
Mày có biết con bé nó quý mày đến mức nào không?!
Bố Nguyễn đập bàn. Mẹ Nguyễn véo tai Quang Anh.
Mẹ Nguyễn
Mẹ Nguyễn
Mày mà không biết trân trọng Hùng, tao cho mày biết tay!
Mẹ Nguyễn
Mẹ Nguyễn
Từ giờ phải quan tâm Hùng hơn, nghe chưa!
Quang Anh đứng hình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta nhìn Hùng, người đang được mẹ Lê đút cho ăn, ánh mắt vô tội. Hùng thì mỉm cười ẩn ý với Quang Anh, vẻ mặt đúng chuẩn "tôi vô tội mà!"
______________
Hùng nhìn dàn công đang bị ba mẹ giáo huấn, trong lòng cười hả hê.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mấy người tưởng tôi hiền sao?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mấy người tưởng tôi dễ bắt nạt sao?"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Tất cả những gì tôi làm, đều là để trả thù cho nguyên chủ."
Cậu nhớ lại cuốn tiểu thuyết, nhớ đến những lần nguyên chủ vì bất cẩn làm đổ đồ ăn mà bị mắng chửi, vì muốn làm người khác vui mà bị coi thường, vì cố gắng thay đổi bản thân để làm các anh hài lòng mà vẫn bị lạnh nhạt, thậm chí còn bị đánh đập.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Giờ thì tôi sẽ trả lại từng món một! Mấy người cứ đợi đấy, trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi!"
Hùng nhếch môi cười đầy âm mưu, ánh mắt lấp lánh sự đắc thắng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play