[ĐN Hunter X Hunter] Sống! Tôi Chỉ Muốn Sống.
Chương 1
Lữ khách
Thì xin chào mọi người nha=))
Lữ khách
Tôi lại có hứng đào hố tiếp, lần này là hxh
Lữ khách
Tự nhiên bị ghiền nên yeah, mong là tôi sẽ không dở chứng làm biếng với bộ này
Lữ khách
Nói cũng nhiều nên ta bắt đầu luôn nhé
Đáng lẽ là ngày tràn ngập tiếng cười và sắc màu rực rỡ
Nhưng với em, nó chỉ là một khoảng trống vô tận
Không có chiếc bánh kem ngọt ngào, không có ánh nến lung linh mang theo những ước mơ thầm kín
Và cũng chẳng có bóng dáng một người bạn nào ghé qua để sẻ chia niềm vui
Căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của em và tiếng nấc nghẹn ngào từ mẹ
Mẹ ôm em thật chặt, em có thể cảm nhận nó
Vòng tay gầy gò run rẩy như muốn níu giữ điều gì đó đang dần rời xa
Nỗi đau xé lòng ẩn chứa trong đôi mắt đỏ hoe, trộn lẫn với niềm tự hào nén chặt
Mẹ khẽ đặt cằm lên mái tóc em, thì thầm, giọng nói như tan vào không khí đặc quánh sự u buồn
nhân vật phụ
Mẹ: "Moeri à, mẹ tự hào vì con đã cố gắng đến tận hôm nay. Con gái của mẹ mạnh mẽ lắm.."
Em khẽ cựa quậy trong vòng tay mẹ, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào một giấc mơ
Cố gắng nâng bàn tay nhỏ bé lên, khẽ chạm vào má mẹ
Moeri Atsushi
Mẹ ơi... c-con mệt quá...
Giọng nói yếu ớt, mỏng manh như sợi tơ sắp đứt
Mẹ siết chặt em hơn nữa, nước mắt lăn dài trên gò má
nhân vật phụ
Mẹ: "Cố gắng lên Moeri của mẹ, chỉ một chút nữa thôi..chỉ một chút nữa. Mẹ ở đây, luôn ở bên con"
Mẹ em biết những lời an ủi ấy giờ đây dường như quá đỗi vô nghĩa
Cơ thể bé nhỏ của em đã phải chiến đấu quá lâu, quá mỏi mệt. Cuộc chiến không cân sức với căn bệnh quái ác đã rút cạn đi từng chút sức lực, từng chút hy vọng cuối cùng của em
Đêm đó, màn đêm buông xuống, nặng trĩu
Ngoài cửa sổ, những vì sao treo mình lặng lẽ trên bầu trời đen thẳm, lấp lánh như những giọt nước mắt vô hình của vũ trụ, chứng kiến một sự ra đi không thể tránh khỏi
Căn phòng bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng thở dốc khó nhọc của em
Trong khoảnh khắc giao thoa giữa tỉnh và mê
Một lời ước vọng chợt vang lên trong tâm trí em, rõ ràng và mãnh liệt đến lạ kỳ
Đó là một tiếng thở dài vô vọng, một lời cầu xin cuối cùng gửi gắm đến bất kỳ vị thần nào đang lắng nghe, nếu có..
Moeri Atsushi
"Ước gì... nếu có một điều ước, xin hãy cho con một cơ thể khỏe mạnh, để con có thể sống một cuộc đời thật sự..."
Một cuộc đời có thể chạy nhảy, vui đùa, được lớn lên như bao đứa trẻ khác
Em dùng chút sức lực cuối cùng của mình, kéo lên cánh tay không còn chút sức lực nào
Lau đi hàng nước mắt của mẹ, em thấy tội lỗi. Chỉ vì em mà một người phụ nữ xinh đẹp đã hy sinh gần như cả thời thanh xuân của mình
Moeri Atsushi
Mẹ..ơi, con x-xin lỗi..
Moeri Atsushi
Mẹ h-hãy sống..tốt nhé..
Và rồi… nhịp thở của em dần trở nên yếu ớt hơn
Moeri Atsushi
"Con xin lỗi mẹ rất nhiều, mong mẹ hãy sống thật tốt. Dù ở đâu con vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho mẹ..Con yêu mẹ"
Trong vòng tay mẹ, em đã chìm vào giấc ngủ cuối cùng, một giấc ngủ vĩnh hằng không còn đau đớn, không còn mệt mỏi..
nhân vật phụ
??: "Cố lên, sắp được rồi"
Comments