Chương 2

Tiếp chương 1
nhân vật phụ
nhân vật phụ
??: "Cố lên, sắp được rồi"
Ánh sáng chói lòa bất chợt ập đến
Xuyên qua đôi mí mắt còn chưa kịp mở
Khiến em theo phản xạ muốn đưa tay lên che đi
Thế nhưng, em chợt nhận ra mình không thể cử động tay để làm điều đó
Một cảm giác lạ lẫm, không trọng lượng bao trùm lấy toàn bộ ý thức. Moeri bỗng thấy mình trôi nổi trong một không gian ấm áp, chật hẹp, đầy tiếng ồn lạ lùng
Âm thanh đầu tiên cô nghe thấy không phải tiếng gió rít qua ô cửa sổ bệnh viện
Hay tiếng máy móc đều đều quen thuộc
Mà đó là một tiếng khóc.. tiếng khóc the thé, trong trẻo, và đầy bản năng
Em bàng hoàng nhận ra, đó chính là tiếng khóc của chính mình
Moeri Atsushi
Moeri Atsushi
"Mình đang ở đâu? Điều gì đang xảy ra vậy nè???"
Một sự hoảng loạn dâng lên khi Moeri nhận ra mình đang… trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh
Mọi giác quan dường như được khuếch đại
Em có thể cảm nhận được một sự ấm áp bao bọc lấy mình, nghe được tiếng thì thầm dịu dàng của một người phụ nữ, đầy vỗ về và yêu thương, giống như một khúc hát ru
nhân vật phụ
nhân vật phụ
??: "Ôi con gái của mẹ! Nhìn con này, bé nhỏ quá!"
Moeri Atsushi
Moeri Atsushi
"Mẹ..?"
Giọng người phụ nữ nghẹn ngào, đầy xúc động
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Mẹ: "Chào mừng con đến với thế giới này, cục cưng của mẹ"
Rồi tiếng cười vang, giòn tan của một người đàn ông, tràn ngập hạnh phúc và niềm tự hào
Moeri Atsushi
Moeri Atsushi
"Nếu đây là mẹ..? vậy ông ấy là cha mình sao..?"
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Cha: "Con gái của ta... đặt tên là Aira đi. Aira Shiranami"
Giọng nói ấm áp cất lên, vang vọng trong không gian mới lạ
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Cha: "Aira... có nghĩa là 'khúc ca yêu thương', và họ Shiranami, 'làn sóng trắng', thật hợp với con bé"
Moeri, hay giờ là Aira, vẫn chưa thể hiểu được điều gì đang diễn ra
Em không biết mình đang ở đâu, tại sao lại có mặt ở đây, và những con người xa lạ này là ai
Nhưng một điều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, một sự thật không thể chối cãi
Lần này, em có một cơ thể khỏe mạnh, hồng hào và đầy sinh lực. Đôi tay bé xíu, dù còn non nớt nhưng đã có thể nắm chặt lấy không khí, bàn chân nhỏ nhắn khẽ cựa quậy. Lồng ngực phập phồng đều đặn, mỗi hơi thở là một luồng sinh khí tràn đầy
Hoàn toàn khác xa với chiếc lồng ngực yếu ớt, nặng nề mà em đã phải gồng mình mang theo trong mười năm cuộc đời trước. Đây không phải là một giấc mơ. Đây là sự thật.
Và rồi
Em bật khóc
Không phải vì đói, không phải vì lạnh, cũng không phải vì sợ hãi hay bối rối
Mà là vì lần đầu tiên trong đời, em cảm nhận được mình thật sự sống
Một cuộc sống trọn vẹn, không vướng bận bởi nỗi đau thể xác, không bị giới hạn bởi bệnh tật
Tiếng khóc ấy là sự giải tỏa của biết bao kìm nén, là lời chào mừng cho một khởi đầu mới, một cơ hội thứ hai mà em đã thầm cầu nguyện rất nhiều từ trước
Trong tâm trí non nớt của em, một lời thề bất diệt được khắc sâu
Aira Shiranami
Aira Shiranami
"Mình sẽ sống! Sẽ sống thật trọn vẹn, thật mạnh mẽ. Sẽ không lãng phí dù chỉ một giây phút nào của cuộc đời này nữa!"
HẾT CHƯƠNG 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play