Vương Nhất Bác tốt như vậy.

Ngay ngày hôm sau, họ đã hẹn nhau đến cục dân chính để đăng kí kết hôn ngay lập tức.
Khi bước vào cục dân chính, họ mới chỉ là hai người xa lạ gặp nhau lần thứ 2.
Nhưng khi bước ra, họ đã là vợ chồng hợp pháp.
Tiêu Chiến nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay, thật lòng rối bời lắm.
Đã là lần thứ 2 cậu kết hôn, cậu chẳng biết bản thân mình sau này sẽ ra sao.
Bây giờ cậu mới cảm thấy một chút hối hận khi chưa gì đã kết hôn với người xa lạ một cách chớp nhoáng đến như vậy.
Nhưng thôi không sao, dù gì thì điều đó tốt cho con trai của cậu.
Thằng bé xứng đáng có một gia đình.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cậu có thể chuyển đến nhà tôi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Khi nào thì được?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bây giờ cũng được.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
B-Bây giờ?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi quên mất, cậu còn phải dọn đồ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Thật ra tôi và con trai sống ở khách sạn, muốn chuyển đến thì cũng được thôi, nhưng phải là chiều nay.
Vương Nhất Bác nghe đến chỗ sống ở khách sạn thì khó hiểu, tại sao lại đi sống ở khách sạn?
Không có nhà sao?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cậu không có nhà à?
Tiêu Chiến quay mặt sang nhìn Vương Nhất Bác, mím môi im lặng.
Rồi cậu lắc đầu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi có nhà, nhưng tôi không thể sống ở đó được nữa đâu.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tại sao?
Cậu mỉm cười, lại lắc đầu thêm lần nữa.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Có chút chuyện với ba mẹ, tôi sẽ kể cho cậu sau.
Cũng là một cách từ chối khéo.
Vương Nhất Bác gật đầu, ngỏ ý muốn đưa Tiêu Chiến về khách sạn, nhưng Tiêu Chiến chỉ xua tay từ chối.
Vương Nhất Bác còn công việc mà.
Cậu ấy đã bỏ thời gian ra để đi đăng kí kết hôn với cậu, tất nhiên cậu không thể làm phiền người ta hơn rồi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không phiền.
Tiêu Chiến không còn biết nói gì nữa, chỉ có thể im lặng và đồng ý trước sự yêu cầu của Vương Nhất Bác.
Haha, người này chắc cũng bị trừ lương không ít lần rồi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ở đâu?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Gần trạm tàu điện ngầm số 3.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Được rồi, lên xe đi.
Tiêu Chiến lúc này mới để ý đến xe của Vương Nhất Bác, từ trước đến giờ cậu chưa thấy qua Logo xe đó bao giờ.
Trông cứ giống một đội bóng.
Đội bóng nào có con ngựa vậy?
Tạm thời bỏ qua chuyện đó, Tiêu Chiến vội vàng đi đến mở cửa xe rồi ngồi vào.
Nội thất trong xe cũng khá đẹp, nhưng bị cái là…
Hơi bừa bộn một chút.
Lại để ý đến vài thứ ở trong xe, Tiêu Chiến mới phát hiện ra một bao thuốc lá chỉ còn nửa bao.
Cậu ngước mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, hỏi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cậu hút thuốc hả?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừm.
Hút thuốc à.
Tiêu Chiến cầm bao thuốc lá lên nhìn, rồi lại thả xuống.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vứt thuốc lá đi, hại cho sức khỏe lắm.
Đi một lúc cũng đã tới nơi, Tiêu Chiến cảm ơn Vương Nhất Bác rồi mở cửa tính đi ra ngoài.
Nhưng còn chưa kịp đặt chân xuống đã bị kéo lại.
Cậu quay mặt sang nhìn Vương Nhất Bác, khó hiểu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Sao thế?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cậu không tính mời tôi một ly nước à?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
…Được rồi.
Vậy là Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến lên căn phòng bản thân đã ở trong một thời gian dài.
Vương Nhất Bác vẫn thực khó hiểu, sao có thể ở khách sạn lâu như vậy nhỉ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Đây là phòng khách sạn nên có thể sẽ hơi nhỏ, cậu chịu khó.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không sao.
Tiêu Chiến mở cửa bước vào, đúng thật là bên trong khá nhỏ, nhưng vẫn rất sạch sẽ và ấm áp.
Vương Nhất Bác quét mắt qua một lượt, không có ý kiến gì.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mà cậu đi làm trễ thế này có sao không?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không sao, hôm nay tôi nghỉ mà.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vậy là bị trừ mất một ngày lương rồi.
Vương Nhất Bác nghe thấy thế thì mỉm cười, nghe đi nghe lại vẫn giống như đuổi khéo.
Cậu ấy ngồi xuống bàn, từ từ uống ly nước mà Tiêu Chiến đưa.
Trong lúc đó, Tiêu Chiến tiện tay mở hộp bưu phẩm vừa gửi đến ban nãy, cẩn thận xem xét món đồ.
Nhìn thấy mấy bức hình đặt gọn gàng trên bàn, Vương Nhất Bác mới có chút hiếu kì, cầm lên xem thử.
Là…một bức hình 3 người, nhưng người đàn ông lại bị xé ra, chỉ còn lại nửa thân dưới.
Vương Nhất Bác im lặng, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến còn đang lọ mọ với món hàng.
Có lẽ, đây là người chồng trước của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Con trai cậu khi nào thì tan học?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
5 giờ chiều.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi cùng cậu đi đón thằng bé.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không cần đâu, tôi tự đi đón cũng được mà.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Bộ sợ tôi bắt cóc thằng bé à?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không phải, tôi sợ phiền cậu thôi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không phiền, dù gì sau này cũng là ba thằng bé, ít nhất cũng nên làm quen.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, rồi chỉ có thể bất lực mỉm cười.
Ban nãy còn có cảm giác hối hận.
Bây giờ thì…
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vậy được.
Không còn hối hận nữa rồi…
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cũng gần trưa rồi, lát nữa tôi đưa cậu đi ăn.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Thôi, sau này mình còn nhiều dịp mà.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Hôm nay cậu bận à?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không hẳn, nhưng tôi còn phải dọn dẹp đồ đạc nữa.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
À, được rồi. Vậy thì chiều tôi sẽ đến đón cậu đi đón con trai cậu, rồi tối sẽ đến đưa hai người đi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ừm, tôi biết rồi.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vậy tôi về đây.
Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra cửa rồi quay trở lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống.
Nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi hồi lâu, không ngờ là người nọ tốt đến như vậy.
Nếu có thể thương Lâm Thiên thật lòng, thì tốt biết mấy…
Cho dù cậu có không hạnh phúc, thì chỉ cần Lâm Thiên hạnh phúc cậu cũng vui rồi.
Hot

Comments

yew Tuan💗𐙚

yew Tuan💗𐙚

hóng quá

2025-07-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play