[Bác Quân Nhất Tiêu] Hôn Nhân Của Chúng Ta.
Ly hôn.
Tờ giấy đơn ly hôn Tiêu Chiến đặt lên bàn, đã có sẵn chữ kí của Tiêu Chiến.
Lâm Thắng Trì im lặng nhìn, chỉ ít lâu sau đã cầm bút kí tên mình vào khoảng trống còn lại.
Lâm Thắng Trì
Tôi sẽ không nuôi Lâm Thiên, cậu tự đi mà nuôi nó.
Vào đêm hôm đó, Tiêu Chiến nắm tay Lâm Thiên, đứa con trai 5 tuổi của cậu cùng rời đi.
Kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Cậu không đau đớn, cũng không khóc lóc trong sự ấm ức của bản thân mình.
Cậu chỉ cảm thấy biết ơn, biết ơn vì bản thân đã chọn cách buông bỏ nỗi đau.
Nếu cứ ôm lấy cây xương rồng mà sống, cậu sợ bản thân mình sẽ chết dần, chết mòn trong thứ hôn nhân tệ hại này.
Cậu cũng mong Lâm Trì sẽ được lớn lên trong hạnh phúc, chứ không phải là sự ngột ngạt mà ba của nó mang lại.
Lâm Thiên
Mẹ ơi, mình đi đâu vậy ạ?
Tiêu Chiến
Chúng ta về nhà ông bà ngoại, được không?
Tiêu Chiến xoa đầu con trai, mỉm cười.
Cậu vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp Lâm Thiên, thằng bé mới bé xíu, nhưng lại rất ngoan, không khóc không quấy.
Vậy mà giờ chớp mắt đã 5 năm trôi qua rồi.
Tiêu Chiến
Lâm Thiên ngoan, ngủ một giấc là chúng ta sẽ đến nơi.
Lâm Thiên nghe lời, nằm trong lòng Tiêu Chiến ngủ ngoan.
Cậu im lặng nhìn con trai mình, lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời chỉ một màu đen tối.
Có lẽ, sau này chỉ còn cậu và Lâm Thiên cùng sống với nhau, xây một gia đình hạnh phúc.
Ít nhất…thì cậu không còn phải sống trong đau khổ nữa.
Tiêu Chiến
Ba mẹ, con ly hôn rồi.
Ba mẹ cậu giật mình buông đũa, mới sáng sớm thấy con trai ở xa về đã sốc, bây giờ lại càng sốc hơn.
Cậu biết, ba mẹ sẽ rất tức giận.
Tự Liên
Ôi trời ơi! Sao con cứ làm ba mẹ khổ vậy hả!!?
Mẹ lại bắt đầu than thở, điều đó khiến Tiêu Chiến cảm thấy như tất cả tội lỗi đều đổ hết lên đầu cậu.
Tiêu Vũ
Mày..mày là đồ vô tích sự!
Tiêu Chiến
Ba mẹ chỉ sợ không còn tiền của con rể để tiêu thôi phải không?
Tiêu Vũ
Mày còn nói được nữa hả!!?
Ba Tiêu ném cái bát cơm trong tay vào người cậu, bát vỡ tan, cơm cũng dính đầy trên áo cậu.
Tiêu Chiến im lặng nhìn ba, ba chỉ tức giận vì cậu nói đúng mà thôi.
Tiêu Vũ
Nếu không quay lại với chồng mày thì mày cũng đừng có về cái nhà này nữa!
Ba mẹ chỉ quan tâm đến lợi ích của ba mẹ.
Chứ họ chưa từng một lần nghĩ đến cậu.
Tiêu Chiến
Lâm Thiên, mình đi thôi con.
Tiêu Chiến nắm tay con trai, kéo chiếc Vali lớn rồi rời khỏi căn nhà.
Nơi đã từng là kí ước xinh đẹp của cậu.
Cho đến cuối cùng, người hiểu cậu, cũng chỉ có một mình cậu.
Tiêu Chiến
Cho tôi thuê một phòng.
Tiêu Chiến cùng con trai trở về lại thành phố ấy, không phải là để tìm chồng mà cầu xin quay lại như lời ba bảo.
Cậu muốn bắt đầu lại với nơi này.
Thuê một phòng khách sạn để ở tạm, tiền tiết kiệm của cậu tạm thời có thể cho cậu và Lâm Thiên sống yên ổn một thời gian dài.
Cũng sắp đến ngày Lâm Thiên nhập học nữa.
Tiêu Chiến
Đợi khi nào ba kiếm được việc làm, chúng ta sẽ thuê nhà và sống ở đó, được chứ?
Lâm Thiên
Vậy còn ba thì sao mẹ?
Tiêu Chiến im lặng mất một hồi, lúc sau mới mỉm cười nhéo má con trai.
Tiêu Chiến
Từ nay chỉ còn hai chúng ta thôi.
Lâm Thiên còn quá nhỏ để hiểu được.
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục cùng Tiêu Chiến xếp đồ vào tủ.
Hiện tại Tiêu Chiến vẫn chưa kiếm được việc làm, cậu rất muốn có một công việc ổn định.
Không cần lương cao, chỉ cần đủ sống thôi.
Tiêu Chiến
Được rồi, chúng ta đi ngủ nào.
Ôm Lâm Thiên vào lòng, Tiêu Chiến đợi cho thằng bé ngủ say xong thì nhẹ nhàng để thằng bé nằm ngủ ở đó.
Cậu rón rén bước đến bàn, mở chiếc Laptop của mình lên bắt đầu kiếm việc làm.
Cậu có thể làm tất cả loại công việc, từ phục vụ đến nhân viên văn phòng.
Chỉ cần kiếm được tiền, cậu sẽ làm.
Nhưng thời buổi này có vẻ rất khó để kiếm được một công việc ổn định, nhất là thành phố lớn thế này.
Tiêu Chiến
“Không có nơi nào cả…”
Tiêu Chiến đã tìm hiểu đủ loại công việc, nhưng nơi thì đã ngưng tuyển dụng, nơi thì đã đủ nhân sự.
Cậu thở dài thườn thượt, thực sự không biết phải làm thế nào.
Cậu và con trai sẽ phải khó khăn một thời gian đây.
Comments