[Bác Quân Nhất Tiêu] Hôn Nhân Của Chúng Ta.
Chú là ba.
Chiều đến, Vương Nhất Bác đã thực sự lái xe đến khách sạn, gọi điện cho Tiêu Chiến bảo cậu xuống.
Vừa xuống tới nơi Tiêu Chiến đã thấy một cái xe màu trắng mới khó hiểu, sao bảo là tới nơi rồi mà?
Cậu tính gọi điện lại cho Vương Nhất Bác thì đã thấy cửa kính chiếc xe trước mặt kéo xuống.
Nhìn vào bên trong, là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến
Sao lại là xe khác rồi?
Tiêu Chiến bước tới, nhẹ nhàng mở cửa xe ra rồi ngồi vào.
Tiêu Chiến
Xe màu đen hồi sáng đâu rồi?
Tiêu Chiến
Cậu mượn xe công ty à?
Vương Nhất Bác
Ừ-Ừm, tôi đang mượn xe sếp một chút, còn xe của tôi thì mang đi rửa rồi.
Tiêu Chiến
Ồ, xe sếp cậu cũng đẹp quá ha.
Tiêu Chiến lại phát hiện ra một bao thuốc lá ở trong xe, thầm nghĩ ông sếp này cũng hút thuốc giống Vương Nhất Bác.
Thuốc hại như vậy mà nhiều người vẫn hút, khó hiểu thật.
Tiêu Chiến
Hút thuốc thích lắm hả?
Tiêu Chiến
Cả cậu và sếp đều hút thuốc, thuốc lá rất hại mà.
Vương Nhất Bác
…Đôi khi thôi.
Tiêu Chiến
Đôi khi cũng không tốt mà.
Vương Nhất Bác
Để tôi từ từ bỏ…
Tiêu Chiến
Không phải là tôi quản cậu đâu, tôi nhắc nhở thôi.
Vương Nhất Bác nhịn cười, cái này đúng chính xác là quản người ta mà.
Trước giờ Vương Nhất Bác rất ghét bị quản, nhưng thôi, dù gì bây giờ Tiêu Chiến cũng tính là người nhà rồi.
Quản một chút cũng không sao hết.
Tiêu Chiến
Kia kìa, trường tiểu học.
Vương Nhất Bác
Tôi đỗ xe ở đây, chúng ta đi bộ lại.
Lúc họ đến nơi cũng là lúc mà Lâm Thiên tan trường, từ xa đã thấy bóng dáng thằng bé chạy đến cổng trường.
Vừa tới nơi đã nhào vào lòng Tiêu Chiến, ôm chặt lấy.
Tiêu Chiến
Hôm nay đi học có vui không con?
Tiêu Chiến
Hôm nay ba có chuyện vui cho Lâm Thiên này.
Lâm Thiên
Chuyện gì vậy ạ?
Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng xoa má con trai mình, cẩn thận nói.
Tiêu Chiến
Con có thích có ba không?
Tiêu Chiến
Nếu ba con không phải là ba Trì, con có chịu không?
Lâm Thiên im lặng nhìn Tiêu Chiến một hồi, cúi gầm mặt xuống không trả lời.
Tại sao thằng bé lại buồn vậy?
Lâm Thiên
Ba ghét con hả mẹ?
Tiêu Chiến không thể trả lời câu hỏi ngây ngô đó của con trai mình, cũng bởi cậu không biết làm thế nào để thằng bé không tổn thương.
Nhưng rồi, bỗng dưng bên cạnh cậu xuất hiện một bóng người.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, ngay bên cạnh cậu, nắm lấy một tay của Lâm Thiên.
Vương Nhất Bác
Chào Lâm Thiên, chú là Vương Nhất Bác.
Lâm Thiên nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn sang Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu.
Vương Nhất Bác
Từ nay trở đi, chú sẽ là ba của Lâm Thiên, có chịu không?
Vương Nhất Bác
Thật, Lâm Thiên muốn mua gì chú cũng sẽ mua, muốn ăn gì cũng được.
Lâm Thiên
Chú…có ghét cháu như ba Trì không ạ?
Vương Nhất Bác lắc đầu, nhéo má thằng bé một cái thật nhẹ.
Vương Nhất Bác
Chú sẽ thương Lâm Thiên nhất.
Lâm Thiên
Vậy chú có thương mẹ cháu không?
Vương Nhất Bác hơi há miệng nhìn sang Tiêu Chiến, nhưng cậu chỉ bật cười vì con trai hỏi đáng yêu quá.
Thằng bé này đúng thật là trẻ con rồi.
Hết cách, Vương Nhất Bác chỉ đành gật đầu, cũng cười theo.
Vương Nhất Bác
Có, chú có thương.
Lâm Thiên nghe thế thì mỉm cười, thằng bé vội vàng khoe với mẹ nó.
Lâm Thiên
Mẹ ơi con có ba rồi!
Tiêu Chiến
Ừm, ba biết rồi.
Lâm Thiên
Vậy là từ giờ mình sẽ không phải ở khách sạn nữa hả mẹ?
Tiêu Chiến
Ừm, mình không phải ở khách sạn nữa.
Thằng bé vui đến mức nhảy cẫng lên, lúc ấy tưởng chừng như chẳng có ai hạnh phúc bằng thằng bé.
Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, mỉm cười.
Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng lúc sau liền bảo.
Vương Nhất Bác
Tôi là chồng của cậu đấy.
Tiêu Chiến khó hiểu, là chồng thì sao?
Vương Nhất Bác
Cậu không tính đổi cách xưng hô à?
Lúc này, Tiêu Chiến mới chợt hiểu ra.
Tiêu Chiến
Nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi lớn hơn tận 6 tuổi đấy.
Vương Nhất Bác
Tôi không quan tâm.
Tiêu Chiến bất lực cười, lắc đầu với cái tên trẻ con này.
Lúc ấy, Vương Nhất Bác mới đồng ý.
Rồi họ dẫn Lâm Thiên đi ăn kem, khác với bình thường chỉ có Tiêu Chiến và Lâm Thiên.
Ngày hôm nay có thêm sự xuất hiện của một người.
Vương Nhất Bác
8 giờ tôi đến, có được không?
Tiêu Chiến xoa đầu Lâm Thiên, lắc đầu.
Tiêu Chiến
Bí mật, tới lúc đó rồi con sẽ biết thôi.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn hai ba con trước mặt.
Nhìn có giống nhau miếng nào đâu?
Vương Nhất Bác
Là con ruột của cậu à?
Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, ngón trỏ đưa lên trước miệng, lắc đầu.
Vương Nhất Bác hiểu ý, liền quay mặt đi không hỏi nữa.
Chắc cũng là chuyện nhạy cảm nên mới phải giữ bí mật.
Tiêu Chiến
Khi nào có thời gian tôi sẽ kể cho anh, bây giờ thì không được.
Vương Nhất Bác
Tôi hiểu rồi.
Ăn xong kem, Vương Nhất Bác liền đưa Tiêu Chiến và Lâm Thiên về lại khách sạn để tiếp tục dọn đồ đạc.
Vẫy tay chào tạm biệt Vương Nhất Bác, đợi cho chiếc xe trắng kia rời đi rồi Tiêu Chiến mới cùng con trai vào lại trong khách sạn.
Tiêu Chiến
Lâm Thiên này.
Tiêu Chiến
Con lên cùng mẹ dọn đồ nhé?
Lâm Thiên
Mình đi đâu vậy mẹ?
Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn xuống con trai mình.
Tiêu Chiến
Thì về nhà với ba chứ còn sao nữa?
Comments