[ Cherry X Bảo Ngọc ] Mật Ngọt
Chương 3 : Cảm Giác Không Gọi Tên
[Sáng sớm – Trung tâm nghệ thuật, 8:35 AM]
Cánh cửa phòng tập số 3 hé mở.
Hải My bước vào. Hôm nay đến sớm hơn gần nửa tiếng
Phòng vẫn trống. Đàn vẫn nằm yên. Cô bé ngồi xuống, tháo balo, mở nắp lon sữa đậu mang theo, gác chân lên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ
Có tiếng giày. Không phải Ngọc
Hồ Đông Quan
Uầy, nay siêng ta?
Nguyễn Hà Hải My
Không có gì làm
Hồ Đông Quan
Đúng kiểu trả lời lạnh lùng
Hồ Đông Quan
Cũng may Ngọc chịu được em // Ngồi xuống ghế gần đó //
Nguyễn Hà Hải My
Anh rảnh vậy?
Hồ Đông Quan
Có lịch quay trưa, qua đưa đồ cho Ngọc
Hồ Đông Quan
Tiện xem bé con này học hành thế nào
Nguyễn Hà Hải My
Tôi không phải bé con
Hồ Đông Quan
À quên, cô My
Hồ Đông Quan
Người chơi piano như búa gõ thép
Nguyễn Hà Hải My
// Quay sang nhìn Đông Quan // Muốn thử không?
Nguyễn Hà Hải My
Tôi đổi môn qua võ cũng được
Hồ Đông Quan
Ngọc bảo không được đụng em nên anh mới ngồi yên đây nè
Lần này là Ngọc. Tay ôm túi xách, cười tươi:
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Hai người tới rồi à?
Hồ Đông Quan
Ủa, Ngọc hôm nay mặc váy hoa hả?
Hồ Đông Quan
Chắc biết có người đợi nên diện đúng không? // Trêu //
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Anh nói bậy hoài // Đánh nhẹ vào tay Đông Quan //
Hồ Đông Quan
Đau nha, bạo lực quá đó
My ngồi im, mắt nhìn lon sữa. Không hiểu sao… thấy ngứa mắt
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
// Quay sang cô // Em đến sớm ha?
Nguyễn Hà Hải My
Không định chờ anh này đâu // Liếc Đông Quan //
Hồ Đông Quan
Trời, Ngọc mà không bênh anh chắc em xử anh luôn á
Nguyễn Hà Hải My
Tùy chị Ngọc
Ngọc khẽ liếc nhìn My một chút. Không rõ có cảm nhận gì… nhưng ánh mắt chị hơi dịu lại
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Quan, anh ra ngoài đi, em dạy đã
Hồ Đông Quan
Đuổi khéo quá ta
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Không phải
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Em chỉ muốn tập trung cho học viên
Hồ Đông Quan
Ờ ờ, hiểu rồi, bé này đặc biệt ha // Liếc cô //
Cánh cửa khép lại. Chỉ còn hai người
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
// Ngồi xuống bên cô // Em ổn không?
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Hôm nay có vẻ hơi… khó chịu?
Nguyễn Hà Hải My
Chắc do anh bạn chị nói nhiều
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ảnh là người hay nói bậy, em đừng để bụng
Nguyễn Hà Hải My
Không để bụng // Nhìn ra cửa //
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Sao vậy? // Nghiêng đầu //
Nguyễn Hà Hải My
…Không gì
Im lặng vài giây. Ngọc lấy bản nhạc mới ra
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Hôm nay mình tập bài này, dễ hơn hôm qua một chút
Nguyễn Hà Hải My
Chị nghĩ tôi đánh dở?
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Không, nhưng chị muốn em tập cảm xúc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Không phải tốc độ
Cô không đáp. Chỉ đặt tay lên phím đàn, bắt đầu chơi
Tiếng đàn vang lên – vẫn còn cứng, nhưng rõ ràng chậm hơn
Ngọc ngồi im lặng nghe. Đến một đoạn dừng, My khẽ nói:
Nguyễn Hà Hải My
Chị thích người đó à?
Nguyễn Hà Hải My
Anh lúc nãy
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Quan hả?
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Sao em hỏi vậy? // Nghiêng đầu //
Nguyễn Hà Hải My
Không gì, hỏi thôi
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Không, anh ấy là bạn thân
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Từng thân lắm, nhưng không phải kiểu em nghĩ
Nguyễn Hà Hải My
Tôi có nghĩ gì đâu?
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ừm, vậy mình tập tiếp nha? // Cười nhẹ //
My không đáp. Nhưng tiếng đàn lại vang lên. Lần này chậm hơn, dịu hơn. Ngọc không nói gì nữa
[Trưa – Hành lang tầng 2, sau buổi học]
Buổi tập kết thúc sớm hơn thường lệ. Ngọc bận xử lý vài giấy tờ ở văn phòng giáo vụ, My được tự do đi loanh quanh
Cô bước chậm rãi dọc hành lang, tay đút túi, ánh mắt lướt qua từng phòng học. Không có ai đáng chú ý. Cho đến khi cô dừng lại trước một góc khuất
Tiếng cười. Giọng Ngọc. Rõ ràng
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Đừng chọc em nữa
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Em ấy mới học mấy buổi thôi, khó gần lắm
Hồ Đông Quan
Thì anh thấy rõ mà
Hồ Đông Quan
Nhưng em cứ bênh nó hoài, có khi nào…
Hồ Đông Quan
Cưng nó đặc biệt không á?
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Không phải vậy đâu
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Chỉ là… thấy con bé giống em hồi nhỏ
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Cũng lạnh, cũng cô đơn
Cô quay người, bước đi. Không ồn ào. Không lên tiếng. Nhưng nhịp bước nặng hơn bình thường... Có lẽ vì chị cười với người khác?
Vừa xuống cầu thang, điện thoại trong túi rung lên
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Em về chưa? Chị cảm ơn buổi học hôm nay nha <
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Rất tiến bộ <
My nhìn chằm chằm vào dòng tin đó. Ngón tay run run, không vì giận, cũng không vì buồn
Chỉ vì… lần đầu thấy thứ gì đó rất xa mình, nhưng mình lại muốn kéo lại gần
Cô không trả lời.
Chỉ tắt màn hình. Nhét điện thoại vào túi. Bước nhanh hơn
[Tối cùng ngày – Phòng trọ nhỏ của My]
My nằm nghiêng trên nệm, mắt mở to nhìn trần nhà
Lần đầu tiên… cô nghĩ về một người suốt cả ngày
Trên bàn, điện thoại rung. Lại là chị
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Em ăn tối chưa? Hôm nay tập tốt lắm đó <
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Đánh đàn không còn cứng như hôm đầu nữa <
My nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngón tay lướt mở tin nhắn.
Đọc tới đọc lui. Không trả lời
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Nếu có chuyện gì làm em thấy không thoải mái, em cứ nói <
Cô ngồi bật dậy, nhắn một dòng rồi xóa.
Gõ lại. Xóa tiếp. Lặp đi lặp lại gần 4 lần
Cuối cùng, em gửi một dòng tin nhắn cụt lủn...
Nguyễn Hà Hải My
> Không có gì. <
Rồi ngay lập tức, tắt màn hình, quăng điện thoại lên bàn
5 phút sau. Không chịu được, lại cầm lên
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Vậy thôi nha, chị không ép <
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Nhưng em lạ lắm, không giống mọi hôm <
Ry mím môi.
Tim đập nhanh. Bực. Nhưng không biết đang bực gì. Nhắn liền
Nguyễn Hà Hải My
> Tại hôm nay chị cười nhiều với người khác quá <
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Ủa… chị đâu có cười nhiều đâu <
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Hay là em thấy chị cười với người khác không giống khi cười với em? <
Mu khựng tay. Lần đầu tiên… có ai đó bắt trúng tim cô như vậy
Nguyễn Hà Hải My
> Không biết, chỉ thấy ngứa mắt <
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Vậy là em có mắt… nhưng hơi nhạy quá rồi đó nha <
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Em ăn tối chưa? <
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Chị hỏi thật đó, không phải hỏi để làm phiền <
Nguyễn Hà Hải My
> Ăn mì rồi. Không đói <
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Mì hoài không tốt đâu <
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Mai chị mang cơm cho <
Nguyễn Hà Hải My
> Không cần <
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
> Không phải vì em cần, mà là vì chị muốn mang <
My nhìn dòng tin đó, không trả lời nữa.
Chỉ đặt điện thoại xuống ngực, nằm thẳng người, mắt nhìn trần nhà
Tối hôm đó, lần đầu tiên Ry không ngủ được.
Không phải vì sợ.
Không phải vì đói.
Mà vì trong lòng có một câu hỏi:
– “Chị cười với ai cũng dịu dàng vậy… thì có khi nào chị cũng như vậy với người khác trước em chưa?”
Comments
Kim Phong
hnay viết được 3 chap luôn-)
2025-07-07
2