[ Cherry X Bảo Ngọc ] Mật Ngọt
Chương 1 : "Nếu Chị Dạy, Tôi Học"
Hải My (Cherry) – 14 tuổi, là con gái út trong một gia đình từng rất khá giả nhưng sau biến cố, ba mẹ ly hôn, cô bỏ nhà đi từ năm 12 tuổi, sống nhờ vào đầu óc lanh lợi và… bản tính “không biết sợ”
Bảo Ngọc – 17 tuổi, gia cảnh bình thường, là trợ giảng trẻ ở trung tâm nghệ thuật, luôn dịu dàng, điềm tĩnh, được học trò và đồng nghiệp yêu quý. Nhưng ít ai biết, Ngọc từng trải qua một biến cố lớn trong quá khứ, khiến trái tim khép kín và không dễ mở lòng
Hồ Đông Quan
Ê nhóc! Ở đây là khu tập riêng, ai cho em vào vậy?
Giọng nam trầm, hơi gắt, vang lên trong phòng tập vắng
Cô bé đội mũ lưỡi trai, đang nghịch cây piano trắng, không thèm ngước lên:
Nguyễn Hà Hải My
Cửa không khóa, tôi vào
Người đàn ông nhíu mày, khoanh tay lại, bước vào gần hơn
Hồ Đông Quan
Vào vì cửa không khóa?
Hồ Đông Quan
Vậy nhà tôi không khóa, em cũng vào nằm ngủ được hả?
My xoay người lại. Ánh mắt cô bé lạnh tanh, gương mặt trẻ con mà sắc nét lạ lùng. Không hề sợ hãi, không chút rụt rè
Nguyễn Hà Hải My
Nếu anh cằn nhằn tiếp, tôi thật sự sẽ vô đó ngủ cho biết
Đông Quan sững một chút. Lâu rồi mới gặp đứa nhóc ngông cuồng kiểu này
Hồ Đông Quan
Dữ vậy, nhiêu tuổi rồi?
Nguyễn Hà Hải My
Mười bốn // Tay vẫn gõ lên phím đàn //
Hồ Đông Quan
Có biết đây là khu riêng không?
Nguyễn Hà Hải My
Biết, nhưng tôi không quan tâm
Hồ Đông Quan
Nhóc-! // Định chửi //
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Quan, thôi đi
Một giọng nữ dịu dàng vang lên từ cửa
Ngọc bước vào, dáng vẻ nhẹ nhàng, váy trắng phất nhẹ theo gió điều hòa. Chị đi đến gần, ánh mắt khẽ lướt qua cô
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Em là… học viên mới à?
Nguyễn Hà Hải My
Không, tôi chỉ đi ngang
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Vậy sao vào phòng tập?
Nguyễn Hà Hải My
// Đứng dậy // Thích thì vào?
Hồ Đông Quan
Nè nhóc? Anh nhịn mày nãy giờ rồi nhé
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Quan, em lo được
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
// Quay lại phía cô // Chị là Ngọc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Em tên gì?
Nguyễn Hà Hải My
My // Đảo mắt //
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Lý do em chọn nơi này để ‘đi ngang’ là gì?
Cô bước lại gần, dừng cách chị một khoảng ngắn. Đủ để Đông Quan bắt đầu nhíu mày
Nguyễn Hà Hải My
Vì ở đây có tiếng đàn
Nguyễn Hà Hải My
Tôi không thích ai chen ngang lúc tôi đang chơi // Liếc nhìn Đông Quan //
Nguyễn Hà Hải My
Càng không thích bị chất vấn như phạm nhân
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Chị xin lỗi
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Quan là bạn chị, anh ấy hay trêu người, em đừng giận
Nguyễn Hà Hải My
Giận? Tôi quen kiểu người đó rồi
Nguyễn Hà Hải My
Nhưng nếu anh ấy còn nói nữa
Nguyễn Hà Hải My
Tôi sẽ không chơi nhạc nữa, mà đập đàn
Đông Quan bật cười nhưng hơi rút lui.
Ngọc mím môi, nhìn My kĩ hơn một chút
Cô bé này rõ ràng không đơn giản. Nhỏ tuổi, nhưng cái lạnh trong mắt… không phải thứ người bình thường có
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Em muốn học không?
Nguyễn Hà Hải My
Chị dạy thì tôi học?
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
// Khựng nhẹ //
Câu trả lời ấy không giống một lời đồng ý… mà là kiểu thách thức
Chị nhìn vào đôi mắt đen của My – sâu hoắm, lạnh ngắt. Ánh nhìn không có lửa, nhưng lại như thiêu cháy người khác bằng sự phũ phàng
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Em không thích người khác dạy? // Nhẹ nhàng //
Nguyễn Hà Hải My
Không thích bị ra lệnh
Nguyễn Hà Hải My
Không thích bị hỏi quá nhiều
Nguyễn Hà Hải My
Không thích bị theo khuôn mẫu
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Vậy chị dạy kiểu em muốn?
Nguyễn Hà Hải My
Không cần chiều ý tôi // Nhướng mày //
Nguyễn Hà Hải My
Chỉ cần chị đừng tỏ ra hiểu tôi
Nguyễn Hà Hải My
Đừng hỏi quá nhiều
Nguyễn Hà Hải My
Tôi tới là học, chị dạy là được
Hồ Đông Quan
Nó mới mười bốn mà nói chuyện như bà cụ
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Quan // Nghiêm giọng //
Hồ Đông Quan
Rồi rồi, không nói nữa
Hồ Đông Quan
// Lẩm bẩm // Gặp nhỏ này nhiều chắc trầm cảm luôn quá
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Vậy em học ở đây
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Nhưng chị có vài nguyên tắc
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Một, đúng giờ
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Hai, tôn trọng người khác
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Ba, không phá đồ
Nguyễn Hà Hải My
Chỉ cần chị đừng xâm phạm không gian của tôi, tôi cũng không phá ai
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Tốt. Mai 9 giờ sáng, phòng số 3
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Nếu em đến, chị sẽ dạy
My không đáp. Chỉ khẽ gật đầu một cái – gọn như cái cách cô bé đến và sẽ đi bất cứ lúc nào
Rồi quay lưng bước đi. Không một lời chào, không ngoái đầu
Hồ Đông Quan
Nó là kiểu tới học… mà làm như là người ra điều kiện
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Không sao
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Em từng gặp những người giống vậy rồi
Lê Huỳnh Bảo Ngọc
Họ đều có một vết cắt sâu mà không biết nói ra bằng cách nào
Comments
Cosplay chim chim
mày nhắm bộ này tới chap 3 không?
2025-07-07
3
Kim Phong
lần này có ra nỗi tới chap 5 không tg....
2025-07-07
1