[Tokyo Revengers] Trở Lại Từ Cái Chết
Chap 2 Hồn thức
Haruchiyo Sanzu
Người mày hôi hám lắm rồi mau đi tắm đi
Hắn như nghĩ ngợi gì đó rồi bất giác nhoẻn miệng
Haruchiyo Sanzu
/Bế nó lên/
Haruchiyo Sanzu
Hay cứ để tao bẻ chân mày rồi mới chịu ngoan ngoãn
Hamei Yuta
"Nó đưa mình đi đâu vậy?! "
Hamei Yuta
"Đi tắm à? Tưởng gì.. "
Haruchiyo Sanzu
/bước vào /
Hamei Yuta
"Này! Phải xếp hàng chứ?! "
Hamei Yuta
Aa! /Choáng váng /
Hamei Yuta
"Mẹ mày ĐIÊN À?! "
Hắn thẳng tay ném cô vào bồn tắm rồi xả đầy nước
Hamei Yuta
"Làm cái con mẹ gì vậy??! " /Co người lại/
Người nó bất giác run rẩy
Hamei Yuta
"Làm.. làm gì vậy?! " *Sợ hãi*
Hắn tiến tới, cầm lấy cổ áo sơ mi của nó rồi xé toạt ra mặc cho Yu có giãy giụa cỡ nào đi nữa
Cơ thể nhỏ bé của nó đã bị bóc trần đằng sao lớp áo rách tả tơi
Nó kích động, vớ lấy một vật trang trí bất kỳ ở gần rồi đập thẳng vào đầu của hắn
Haruchiyo Sanzu
Aa~ /Ngẳng mặt lên/
Bị tấn công bất ngờ, máu trên đầu hắn tuôn ra
Nó nép người vào góc bồn tắm, cả người run lên đầy sợ hãi; nó như một con mèo hoang sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ mạng sống duy nhất của mình
Hamei Yuta
"Làm ơn.. đừng làm vậy.. "
/Trợn tròn mắt/
Ánh mắt nó vô thức đảo qua đảo lại, bàn tay gầy guộc cố che chắn cơ thể của mình,
Nó sợ hãi, rất sợ, cảm giác như nó đã từng bị như vậy rồi, một hành động lặp đi lặp lại, dù có chết đi sống lại nó cũng không muốn thấy lại
Haruchiyo Sanzu
/Cầm tóc của Yu kéo lên/
Haruchiyo Sanzu
Phải.. chính là biểu cảm này~
Hắn dập đầu cô xuống thành bồn tắm
Máu mũi nó trào ra liên tục, từ từ chảy xuống cơ thể rồi hòa tàn vào làn nước
Sự điên cuồng và bạo lực đang dần nuốt chửng cơ thể ấy. Một lần nữa, hắn dập mạnh đầu cô xuống không thương tiếc
Haruchiyo Sanzu
Mày là con búp bê tao yêu nhất mà, Yu?
Haruchiyo Sanzu
Nhưng nếu búp bê hỏng, thì phải sửa nhỉ? /Mỉm cười/
Hắn cứ lặp đi lặp lại sự tàn bạo đó
Nước mắt bắt đầu trào ra mất kiểm soát nhưng cơ mặt cô lại không còn biểu hiện gì nữa
Haruchiyo Sanzu
HAHahh! ! /Điên cuồng nhấn đầu em xuống/
không có dấu hiệu dừng... hắn cứ làm vậy cho đến khi không còn thấy động tĩnh gì nữa mới chậm lại
Hắn ôm Yu vào lòng.. cảm nhận dần được nhịp tim yếu ớt..
Haruchiyo Sanzu
Xin lỗi.. tao không cố ý đâu.. lỗi tại tao.. /Nhoẻn miệng /
______________________________
- đang ở nơi nào vậy?!.. -
Hamei Yuta
Ai gọi mình vậy?..
Có người từng nói với em rằng
Khi mỗi một linh hồn được sinh ra sẽ gắn liền với một sứ mệnh. Hay người trần gian còn gọi nó là ý nghĩa tồn tại
Han Shara
Liệu có linh hồn nào sẽ đánh mất đi thứ ý nghĩa đó không nhỉ.. ?
.....
Cái này thì phải hỏi con chứ? Shara?
• Tôi đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ được quên •
Han Shara
Hôm nay trời mát ha!
Em bất giác nở nụ cười rồi nhìn ông lão
Han Shara
Con là Han Shara..
Han Shara
có một gia đình nhỏ
.....
Đấy là lý tưởng sống của con?
Han Shara
Chết trong một vụ khủng bố
Han Shara
Con nghĩ mình sẽ đi cùng họ
.....
Con không nuối tiếc gì sao?
Han Shara
Nuối tiếc vì bây giờ con chỉ còn một mình
Han Shara
Lẽ ra bọn họ phải là người đánh mất con, con không xứng đáng được sống!..
Han Shara
Ông đừng nói với ai, ông nhé..
/Mỉm cười/
Từng cơn sóng cứ thi nhau dạt vào bờ. Người con gái ôm chặt chiếc hộp tiến bước
Đến khi làn nước đã ngập qua chân, em dừng lại..
Han Shara
Cảm ơn ông, Huna!
Han Shara
Con biết mình phải làm gì rồi..
Nó thả trôi mình xuống đại dương
Cơn sóng biển đã nuốt chửng cơ thể nhỏ bé của nó
.....
Cô bé ấy sẽ còn phải tiếp tục một hành trình mới..
Ông lão mỉm cười, rồi tay gõ vài tiếng vào cây gậy chống lưng
Han Shara
/Nhắm nghiền mắt lại/
Han Shara
"Kiếp này trở nên vô dụng rồi.."
- Một bông hoa bồ câu anh ẩn mình trong khu vườn ngàn loài hoa hồng, em vẫn luôn phải rực rỡ theo cách riêng của mình nhé..-
Comments