[Tokyo Revengers] Trở Lại Từ Cái Chết
Chap 1
Bàn tay run lên không ngừng
Cơn đau ập đến khiến nó không ngừng rên rỉ
Hamei Yuta
"Đây là đâu??? "
Hamei Yuta
"T-tại sao mình không nói được!!? "
Cái nơi ẩm thấp này là sao đây?
Nó cứ nằm bất động ở đó, cả người bị trói chặt đến nỗi muốn thở cũng khó
Hamei Yuta
" Đm nó" /Đập mạnh tay xuống sàn/
Loay hoay mãi đ tháo được, lực bất tòng tâm nên nằm buông xuôi ở đó luôn
Một lúc sau, nó lấy sức đập vào cánh cửa để thoát ra nhưng vô dụng..
Nó cứ chờ mãi.. hy vọng có ai sẽ đến cứu nó. Nằm như bị chơi thuốc
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu..
Bỗng chút ánh sáng từ cửa len lỏi vào bên trong
Đi kèm theo đó là mùi máu nồng nặc xộc lên mũi
Hamei Yuta
/Ngẩng mặt lên/
Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào căn phòng tối tăm
Tên đó chả nói năng gì chỉ tiến tới ngồi ngay cạnh em, dựa đầu vào tường
Hamei Yuta
"khó thở quá.. "
Cái dáng vẻ bất cần đời của anh làm nó có chút chán ghét, cũng có chút bối rối
Từ lúc bước vào, ánh mắt sắc lạnh đó còn chẳng nhìn cô lấy một lần
Hamei Yuta
"Tên này bị sao vậy?.. "
Hamei Yuta
/Lay người anh/
Hamei Yuta
"Giúp cái đi! tháo cái này ra với! "
Không cần biết tên này tốt hay xấu; giúp cô thoát khỏi cảnh nghẹt thở sắp chết này là được
Còn hắn như chỉ chờ như vậy liền bùng phát cơn tức giận
Haruchiyo Sanzu
/Nắm tóc kéo lên/
Haruchiyo Sanzu
Mày là loại đàn bà trơ trẽn đến mức nào vậy?
Haruchiyo Sanzu
Lúc trước còn có ý định giết tao mà bây giờ đã van nài cầu xin rồi sao?
Haruchiyo Sanzu
Mày hài hước nhỉ? Yu
Hamei Yuta
"Tên mình đâu phải Yu, tên mình là-.. "
Hắn bất ngờ ôm cô thật chặt
Haruchiyo Sanzu
Mày muốn tao phải thực sự giết chết mày sao?
Càng lúc càng ôm chặt đến mức muốn ghì chết sinh mạng nhỏ bé trong lòng mình
Hamei Yuta
"Khoan đã.. tại sao mình lại không nhớ.. "
Hamei Yuta
"Mình có tên sao? "
Nó chợt nhận ra, sự có mặt của nó ở đây là hết sức vô lý •Lẽ ra tôi với anh không được gặp nhau•
Hamei Yuta
... *Nghẹt thở*
Đầu nó lóe lên một suy nghĩ
Từ từ cánh tay cũng ôm lại, bàn tay cảm nhận được sự bết dính của máu trên tấm lưng hắn
Haruchiyo Sanzu
....!! /Đẩy nó ra/
Sanzu bất giác hoảng loạn khi thấy nó khóc
trước giờ đối với hắn, người con gái trước mặt này chưa từng có cảm xúc gì đặc biệt
Hamei Yuta
hư.. Aa.. ư..aa
Nó gục người xuống, vừa khóc vừa rên rỉ vì nó không nói được. Nó muốn nói với người đàn ông trước mặt rằng Mình không phải Kei
Rằng nó cũng chẳng biết mình là ai và tại sao lại có mặt ở đây?
Nhưng nó vẫn muốn an ủi người này. Chắc là vì đồng cảm
Trong một giây nào đấy, nó nhìn thấy trong ánh mắt của hắn có sự căm phẫn, ân hận thậm chí là đau đớn
Haruchiyo Sanzu
/Mở to mắt/
Haruchiyo Sanzu
Tao nói mày câm mồm vào cơ mà!! /Gào lên/
Đợi một lúc sau, cô dần bình tĩnh lại
Sanzu lại gần cô, lần này nhẹ nhàng hơn. Lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt
Haruchiyo Sanzu
Nín được chưa?
Nó hết khóc rồi mới nhận ra hắn vừa dùng bàn tay nhuốm máu kia để lau nước mắt cho mình. Tình cảnh bây giờ còn hơn cả phim kinh dị
Hamei Yuta
/Choạng vạng đứng lên/
Hamei Yuta
"Tên này là kẻ giết người sao? hay chỉ là giết gia súc thôi "
/Dè chừng/
Hamei Yuta
"Giết gia súc là phải mặc vest ấy hả.. "
Hamei Yuta
"Tao đang lạc vào cái ổ gì đây chứ?.. "
Haruchiyo Sanzu
Đứng đực ở đấy làm gì
Haruchiyo Sanzu
Theo tao ra ngoài!
Hamei Yuta
"Mày làm mẹ tao luôn đi"
Hamei Yuta
/Bước theo sau/
Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa, nó như được mở mang tầm mắt...
Khác với căn phòng ẩm mốc kia thì bên ngoài này là cả một tòa nhà cao ngất ngưởng
Nó còn tự hỏi, tên này có đi ăn trộm ở đâu không mà sao giàu thế
Nắng chiều tà hắt vào làm sáng rực cả một căn phòng, từng bức tranh như được tô thêm hồn sắc
Bức chân dung "khổng lồ" trước mặt đã khiến nó choáng ngợp
Hamei Yuta
"Đẹp quá! Người phụ nữ trong bức tranh này thật sự rất đẹp!! "
Người phụ nữ đẹp tựa như thiên sứ. Độ lượng và vị tha. Tuy vậy, ánh mắt cô ta lại trông rất buồn
Haruchiyo Sanzu
Đẹp không?
Sau một thời gian thì tôi lại ngoi lên rồi. Câu văn có thể sẽ hay hơn và nội dung được chau chuốt nhưng tôi không cá chắc nó sẽ hoàn hảo 👍
nói chung mong các người đẹp ủng hộ tui🌷
Comments