Cô trầm mặc, nhìn mẹ bước vào phòng với vẻ vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng bản thân lại chỉ biết im lặng
Sự giải thích chỉ khiến cô cảm thấy mình sẽ càng sai với mẹ..
Cô chậm rải bước về phòng, trên tay là những vết bầm do lúc nãy bị thương ánh mắt trùm xuống đi đôi phần
Màn đêm buông xuống, những tiếng gió ríu rít đập vào cửa sổ khiến nó phát ra âm thanh, An Nhiên trùm chăn lại rồi suy nghĩ về ngày đầu tiên đi học
Rồi lại nhớ tới lời mẹ cô đã nói, chẳng hiểu sao nước mắt cứ không tự chủ mà rơi xuống gối, không lâu sau cô cũng chìm vào giấc ngủ..
----------------
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng rọi lên gương mặt cô gái nằm trong chăn
Tiếng chuông báo thức vang lên khe khẽ, vết thương nơi đầu gối vẫn hơi nhói một chút khi cô cử động
Sáng hôm nay, cô không ăn sáng ở nhà mà đến lớp sớm nhất..Đến khi Tần Mặc tới thì cô cũng chỉ ngồi một mình
Những vết bầm trên tay tuy được che đi bởi cô mặc áo khoác ngoài, nhưng sự khác lạ của cô cũng đủ hiểu cô đang gặp điều gì đó
Tần Mặc tiến về phía bàn của cô, nhưng cô chẳng hay biết anh đã tới gần
Vô tình quyển sách rơi xuống bên dưới, cô cúi người nhặt hơi nghiêng chân về một bên..khẽ nhăn mặt vì đau
Tần Mặc khẽ liếc sang, vô thức nhìn lại ở chân cô..Đầu gối lộ ra một chút băng trắng lộm cộm
Cậu hơi nhíu mày không nói gì và chỉ im lặng.. nhìn thật kỹ
Cái nhìn ấy không phải là sự tò mò mà là sự lo lắng khó giấu
Tần Mặc
Hôm qua...thật sự không ổn, đúng không?//nghèn nghẹn//
An Nhiên
//mím môi cố giữ bình tĩnh// Không đâu...tôi chỉ không cẩn thận..nên vấp té thôi..
Tần Mặc không nói gì. Ánh mắt cậu hơi tối lại, như đã lường trước được câu trả lời đó.
Tần Mặc
Vậy à...//giọng khẽ và trầm//
Anh im lặng vài giây rồi bước ra khỏi lớp , trước khi rời khỏi bàn.. chỉ để lại một câu rất khẽ:
Tần Mặc
Chờ ở đây một chút.
An Nhiên
//ngẩng lên// Hả? À..ừm.
--------------------
Cậu bước nhanh xuống căn-tin, không nói cho ai biết, cũng chẳng phải vì cậu đói
Nhớ đến lời nói của An Nhiên..nhưng ánh mắt cô lại là ánh mắt của một người không ổn chút nào
Cậu không làm gì to tát, nhưng ít nhất cậu có thể cho cô một bữa sáng, cầm lấy một túi bánh mì nhỏ và một hộp sữa, cậu quay người rời đi thì..
Giọng cười hô hố vang lên từ một nhóm nam sinh mặc đồng phục không chỉnh tề
Chúng đứng tụm lại sau tường căn-tin không để ý có ai đang đi ngang qua.
...
Ê, điện thoại con nhỏ tối qua đúng ngon đem đi bán chắc cũng được kha khá tiền đó //cười cợt//
...
Ừ, đúng rồi với lại hôm qua mày kéo mạnh quá, thấy không? Con nhỏ đó té sấp mặt luôn! //vừa chỉ tay vừa nói//
...
//cười lớn// Chắc nó trầy xướt đầy người rồi! Không biết có lết về nhà nổi không á.
...
//vừa ăn vừa cười// Cũng may là con đó nó đi một mình, không có ai đi theo, chứ không thì rối chuyện.
Tần Mặc dừng chân, bước chân cậu khựng lại..mặt tối sầm như có thứ gì vừa bén lửa trong lòng
Cậu rẽ lối sau căn-tin bước vào một góc khuất, đứng yên..lắng nghe thêm vài câu nữa
...
Tối nay bọn mình lại ra chỗ phía sau trường nhá! Xem có đứa nào ngu ngu nữa không~//có vẻ khoái chí//
...
//phì cười, gật đầu// Chuẩn rồi! Chỗ đó vắng người, mấy đứa ngu ngu kiểu gì cũng dính~
Bịch.
Hộp sữa trong tay Tần Mặc bỗng bóp méo lại. Cậu siết chặt đến mức sữa trào ra ngoài
Mắt lạnh tanh nhưng tay run lên vì giận
Không nói không rằng , cậu quay người, rảo bước đi khỏi căn-tin, mặt lạnh như đá
-----------------
An Nhiên ở chỗ cũ, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ..cô thở dài...trong đầu vẫn quanh quẩn câu nói "Vậy à..." của Tần Mặc
Một lúc sau, cậu trở lại, đặt túi bánh lên bàn.. không nói gì, chỉ đẩy nhẹ về phía cô
An Nhiên
Cậu...mua cho tôi hả? //ngạc nhiên//
Tần Mặc
//Nhìn thẳng// Ừm ăn đi, sáng chưa ăn gì mà cứ ngồi ngơ ra thế, dễ đau bao tử lắm.
Cô ngồi nghiêng người, tay cầm chiếc bánh mì Tần Mặc vừa mua
Trong lúc cô đang ăn thì cậu ngồi dựa nhẹ, ánh mắt nghiêng sang phía cô, cất tiếng hỏi giọng không nhanh cũng không chậm
Tần Mặc
Tối qua...lúc về, cậu đi đường nào?
An Nhiên hơi khựng lại, miếng bánh trong miệng như chậm lại đôi nhịp
An Nhiên
À...đường nhỏ phía sau trường, lối tắt về nhà tôi á. Hơi tối chút...sao vậy?
//giọng có chút dè dặt//
Cô lại cắn miếng khác cố tỏ ra bình thường
Tần Mặc
Không sao, chỉ là đường này khá tối nên có chút nguy hiểm..sau có gì tôi đưa cậu về.
An Nhiên
Ờm, cũng được..nếu vậy thì phiền cậu nhé! //khẽ gật đầu//
Cô không biết rằng...trong lòng người con trai ấy, ngọn lửa giận dữ đang cháy ngùn ngụt.
Và tối nay cậu sẽ đòi lại những gì cô đã mất..bằng chính cách của mình.
Comments
cái cọng lông chym của L🥵🥵
theo mình thì chap 3 mình thấy nhân vật hơi đơ…
2025-07-17
1
Norris
“Trùng xuống” mới đúng nha cậu ôi
2025-07-12
1
ʚTrannieɞ
truyện hay lắm nhaa
2025-07-12
1