Tên: An Nhiên
Tuổi : 16
Tính cách : trong sáng và lạc quan, không giỏi bắt chuyện luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, hồn nhiên đem lại cảm giác an toàn
Tần Mặc
Tên : Tần Mặc
Tuổi : 16
Tính cách : Rất thông minh - học giỏi là một học bá chính hiệu nhưng rất khiêm tốn ,không giỏi thể hiện bằng lời nói nhưng luôn thực hiện bằng hành động
Tần Mặc từng là một đứa trẻ vui vẻ.. Nhưng sau những cuộc cãi vã không hồi kết giữa ba và mẹ, sau những lần lén thấy mẹ ngồi khóc một mình, cậu dần trở nên im lặng..
-Không còn nụ cười, không còn những câu hỏi trẻ con líu ríu. Cậu chỉ biết nhìn vào cửa sổ, ngồi một mình và lặng lẽ lật sách.
Cho đến một ngày... cô bé ấy xuất hiện.
Một cô gái nhỏ có giọng nói trong trẻo như tiếng nắng xuyên qua lá, luôn miệng gọi cậu là “bạn ngồi cạnh”, rồi cười toe mỗi khi cậu không trả lời.
Cậu không biết mình bắt đầu quen với sự tồn tại của cô từ khi nào. Chỉ biết mỗi ngày trôi qua, giọng nói ấy lại dọn dẹp thêm một chút những mảnh vụn trong lòng cậu.
Nhưng rồi...
Cậu chuyển nhà, chuyển trường, lớn lên – và mang theo một cái tên đã từng rất thân quen, nhưng ngày càng trở nên mờ nhạt.
Giống như ánh nắng ban chiều – vừa kịp ấm lòng, đã vội biến mất..Tưởng chừng không gặp lại được nữa cho đến một ngày..
-----------------------
Trời cuối chiều, nắng đã dịu bớt. Trước cánh cổng màu trắng của căn nhà mới, một cô bé nhỏ nhắn đang bưng hộp giấy to hơn cả người mình, khệ nệ đi theo mẹ vào trong.
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Này, con đem giúp mẹ cái thùng này vào nhà nhé. Để mẹ coi còn thiếu gì không.
Trong khi đó, mẹ cô vừa quay sang người phụ nữ đứng gần đó – người hàng xóm vừa ra mở cổng từ ngôi nhà kế bên – vừa cười vừa nói :
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Ôi trời, thật ngại quá. Gia đình tôi mới chuyển tới đây, mong chị giúp đỡ thêm nha.
Người phụ nữ kia xua tay, miệng nở nụ cười thoải mái :
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
Ngại gì chứ. Tôi với chị là bạn thân từ hồi còn đi học mà. Giờ lại thành hàng xóm nữa, giúp nhau là chuyện bình thường. Có gì cần cứ gọi tôi nha.
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Nếu vậy thì... cảm ơn chị trước nha~ –"bà cười nhẹ, có phần ngại ngùng nhưng cũng rất thân thiện"
Người hàng xóm – mẹ của Tần Mặc – bỗng khựng lại một chút. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng trong mắt lại lắng xuống một chút buồn..
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
Cũng lâu quá rồi nhỉ…– "chị ấy nói chậm rãi" – Hồi đó bọn trẻ còn bé xíu, thân nhau lắm... Giờ thì lớn cả rồi.
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Hơn chục năm rồi còn gì. Không biết tụi nhỏ có còn nhớ nhau không nữa.. "khẽ cười, ánh mắt lấp lánh chút hồi tưởng"
Sau khi dọn dẹp gần xong, mẹ An Nhiên nhìn cô con gái rồi dịu dàng nói:
Tô Giai (mẹ An Nhiên)
Con qua nhà bên kia chào cô một tiếng nhé. Lúc trước cô ấy giúp đỡ chúng ta nhiều lắm.
Cô bé gật đầu nhẹ nhàng bước sang căn nhà kế bên
Trời chiều dịu nắng, trước cổng nhà bên cạnh, một người phụ nữ đang nhẹ nhàng tưới nước cho những khóm cúc trắng mới nở. Dòng nước nhỏ lách tách chảy xuống mặt đất, tỏa ra mùi ẩm dịu mát đặc trưng của vườn sau cơn nắng gắt.
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía cổng:
An Nhiên
Cháu chào cô ạ! Cháu mới chuyển đến đây, mong cô giúp đỡ ạ. " An Nhiên lễ phép cúi đầu, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ"
Người phụ nữ đặt bình tưới xuống, ngẩng đầu nhìn rồi mỉm cười hiền hậu:
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
Chào cháu! Ngoan quá… Cháu là An Nhiên đúng không?
An Nhiên
Vâng, đúng rồi ạ.
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
Thế bây giờ cháu chuyển vào trường nào học thế?
An Nhiên
Dạ, cháu học ở trường Chu Văn Nam ạ.
Nghe đến đó, người phụ nữ tròn mắt ngạc nhiên, nụ cười càng thêm thân thiện:
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
Ôi, trùng hợp thật đấy. Con trai cô cũng học ở đó.
Rồi không đợi thêm, cô quay người gọi lớn:
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
Tần Mặc à! Ra đây chào bạn đi con!
Một lúc sau, từ trong nhà, một cậu con trai bước ra. Cậu mặc áo sơ mi đơn giản bước ra
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
An Nhiên là con gái của cô Tô Giai đấy ,mẹ vẫn hay kể với con mà. Hồi trước, hai đứa còn nhỏ thân nhau lắm.
Tần Mặc
Chào cậu.
An Nhiên
À… chào…"An Nhiên hơi lúng túng, không giấu được vẻ ngại ngùng trước người lạ."
Nhược Lan( mẹ Tần Mặc)
Sau này học cùng trường, nếu có gì cần cháu cứ hỏi Tần Mặc nhé. Thằng bé học cũng được lắm đó.
An Nhiên
Dạ, cháu cảm ơn cô. Vậy… cháu xin phép về trước ạ!
An Nhiên cúi đầu chào lần nữa rồi quay về , sau lưng cô tiếng nước chảy vẫn đều đều và ánh mắt dõi theo của Tần Mặc
Comments
Nấm🍄
Xây định nv vs cốt truyện ok lắm nha nàng
2025-07-17
2
Norris
Bà hạn chế dùng dấu “—” này đi nha=)Kẻo bị nói là dùng chatgpt viết á
2025-07-12
1
LONE WOLF
à các o thoải cậu nhớ rút ngắn đi síu nha :} nói chung là oke 9.0
2025-07-07
1