Chap 5 Hối Hận
Sau khi đưa cô về tới nhà cậu cũng cảm thấy lòng nhẹ hơn, dưới những ánh đèn đường cậu bước đi chậm rãi, còn có những giọt mưa nho nhỏ phấp phới trong bóng tối.
Từng tiếng bước chân là dồn nén cảm xúc, trong ánh mắt của mọi người, cậu là hoàn hảo, nhưng dưới ánh mắt của chính cậu, thì chẳng khác nào một tên không thể kiềm chế bản thân.
Trong ánh đèn chợp tắt, người thiếu niên luôn giữ vững bản thân giờ đây như một con người trái ngược, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận kèm theo sự sắc lạnh.
Anh đứng chờ ở nơi nhóm người kia hay đi qua, chờ đợi những kẻ chuyên đi bắt nạt những kẻ yếu thế để chuẩn bị dạy cho chúng một bài học
Không phải vì bảo vệ họ mà anh mới hành động, cũng là vì anh thấy được sự yếu kém và sự uất ức của người con gái kia, cô không đủ mạnh mẽ nhưng lại giỏi kiềm chế.
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh thấy một con người kì lạ như vậy, xung quanh anh ngoài những cô gái thích tặng kẹo và hay nịnh nọt thì chẳng còn gì thú vị..
Nhưng cô thì ngược lại, người ta nói tình yêu sét đánh chỉ có trong tiểu thuyết, nhưng chưa chắc nó không thế xuất hiện bên ngoài.
Đêm hôm đó, gió thổi qua những bức tường loang lổ, mấy bóng đèn vàng yếu ớt lập loè
Tần Mặc đứng nép vào một góc tối, áo khoác tối màu, tay anh siết chặt. Ánh mắt sắt lạnh như một con thú hoang đang chờ đợi
Một hồi lâu...
Từ đầu hẻm, một cô gái nhỏ nhắn đang bước vào, tay cô vừa cầm điện thoại vừa đeo tai nghe - không hề biết rằng nguy hiểm đang cận kề
Phía sau thùng rác lớn, cách đó không xa, ba cái bóng lù lù nhích ra, thấp giọng cười:
...
Con nhỏ đó được đấy, tay cầm điện thoại lại còn đeo tai nghe, coi bộ...dễ xơi~//giọng thấp//
...
//Chỉ tay// Tao lo bên trái, bọn mày ra hiệu rồi chặn đầu nó. Nghe không?
Ngay khi bọn chúng chuẩn bị lao ra-
Từ bóng tối ven đường , Tần Mặc bước ra khiến cô giật mình lùi lại một bước:
Tần Mặc
Đừng sợ! Quay lại con đường phía sau, ở đây nguy hiểm! Đi nhanh lên! //giọng nói gấp gáp//
Thấy ánh mắt cậu kiên định, bình tĩnh nhưng sâu bên trong có gì đó như ngọn sóng ngầm sắp bùng lên
Cô bé không hỏi thêm một lời chỉ khẽ gật đầu rồi quay người bỏ chạy.
Từ bóng tối phía sau, ba tên côn đồ bước ra với vẻ mặt khó chịu:
...
Này! Thằng nhóc kia mày là ai vậy hả? Thích lo chuyện bao đồng à!? //gằn giọng//
...
Mày rảnh quá ha? Không có việc gì làm nên phá chuyện làm ăn của người khác à!?
//nhướng mày khó chịu//
Tần Mặc từ tốn bước lên một bước.
Đôi mắt sắc lạnh xoáy vào bọn kia như lưỡi dao:
Tần Mặc
Tao không rảnh, tao đến để đòi lại đồ..thứ mà bọn mày ăn cắp của người tối qua
//giọng trầm, ánh mắt như phủ sương//
...
//nheo mắt cười đểu// Người của mày á? Đừng nói con nhỏ tối qua... là bồ của mày nha?
...
Ây da~ tao nhớ lúc giật điện thoại, nó té đau lắm mà...chắc ôm mày khóc cả đêm hả?~ //giọng kéo dài cố tình trêu chọc//
Cậu nghe hết..không bỏ sót chữ nào tay cậu siết chặt lại, chậm rãi, tim đập nhanh. Đôi mắt vốn bình thản giờ lại ánh lên một tia đỏ ngầu
Cậu nhịn
Không phải vì sợ, càng không phải vì yếu. Chỉ là - cậu biết, nếu ra tay lúc này, mình sẽ không dừng lại được nữa.
Tần Mặc
Thứ không phải của mày, cầm thì dễ..giữ thì khó. Một là đưa lại, hai là tao sẽ lấy lại bằng cách của tao.
...
Chỉ là cái điện thoại thôi mà...làm gì nhìn như muốn giết người đến nơi vậy~
//cố tình nhấn mạnh//
...
//liếc xéo, nở nụ cười nham hiểm// Mà...nhìn lại thì con bé đó cũng được quá chứ nhỉ?
...
//liếc sang Tần Mặc, ánh mắt đầy bỉ ổi// Ừ, nếu tối qua không chạy lẹ, chắc tao đã "xử" trước rồi..~
Tần Mặc đứng đó - bất động. Nhưng bên trong lồng ngực cậu như có một quả bom nổ chậm..Mạch máu dưới da tay nổi hẳn, run lên khẽ khàng.
Mắt cậu cụp xuống rồi từ từ ngước lên sắc lẻm như lưỡi dao cắt ngang không khí
Tiếng "rắc" nhẹ vang lên từ khớp ngón tay rồi cậu ngẩng đầu, ánh mắt đầy sát khí
Những đường gân xanh hiện rõ rệt trên gương mặt, đôi mắt cậu đỏ như máu, cậu thủ sẵn tư thế tấn công, chỉ với một cú đấm trực diện về đôi thủ đã khiến tên kia ngã xổng xoài
Ngay lập tức, một tên khác mặt mày hầm hầm, tay lăm lăm cây gậy gỗ to tướng, lao thẳng tới với cơn giận ngùn ngụt
Bốp!
Một cú đánh trời giáng đánh mạnh vào cánh tay của Tần Mặc, âm thanh của thanh gỗ va chạm vào da thịt khiến cậu không khỏi nhăn mặt vì đau, nhưng thay vì kêu la thì cậu lại đổi thành một ánh mắt sắc lạnh, bàn tay vô thức siết chặt vào cánh tay bị đánh
...
Sao rồi? Chỉ một đòn mà im re luôn à? //bật cười đầy chế giễu//
Không trả lời, Tần Mặc chậm rãi ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào đối thủ
Tên kia vung tay , hét lên:
...
Để tao tiễn mày thêm cú nữa!! //vẻ mặt đầy hả hê//
Một bước né nhẹ, cậu chộp lấy cánh tay hắn xoay người ném mạnh qua vai.
Bịch!
Cơ thể đập xuống nền xi măng nghe như tiếng bao cát rơi.
Hai tên còn lại không chờ đợi nữa mà cùng lúc lao vào.
Ống tuýp sắt quét ngang, cậu trượt chân qua trái, tay chặn tay đấm một cú vào hạ sườn. Tên kia cong người lại vì đau. Chưa kịp kêu, cậu đá thẳng vào cằm hắn khiến hắn ngã dúi ra sau..miệng toé máu
Tên còn lại thụt lùi, tay run, gậy vẫn cầm mà không dám đánh. Hắn bước tới một bước:
...
Mẹ nó...mày...mày là cái quái gì vậy...// lắp bắp //
Tiếng xoẹt vang lên từ phía sau
Một bóng người lặng lẽ xuất hiện, hắn cố gắng đứng dậy dí con dao găm lạnh ngắt vào gáy cậu..giọng nói nhẹ như gió nhưng sắt như dao:
...
Đẹp trai thật.. nhưng ngu vì quay lưng.
Tần Mặc
//Không quay đầu, cậu nhếch mép//
Có dao rồi mà còn nói, chứng tỏ mày chưa đủ tự tin.
Bất ngờ - cậu cúi người, xoay ngược giật cổ tay gã sau lưng. Dao rơi, gối lên, cùi chỏ xuống..Rầm! Thằng phục kích gục tại chỗ.
Chỉ còn lại tên run rẩy đứng đó, gậy tuột khỏi tay, rơi xuống đất nghe "cạch" một tiếng. Hắn lấp bắp thứ gì đó trong miệng..môi run cầm cập, rồi quay đầu bỏ chạy thẳng vào con hẻm tối, bóng lưng biến mất trong vài nhịp thở.
Cậu phủi tay, giọng bình thản vang lên:
Tần Mặc
Ba đứa là vừa đủ làm ấm người. Lần sau nếu muốn phục kích, ít nhất mang theo não.
Nói dứt câu, không vội rời đi..cậu bước chậm đến gần tên mang túi đồ đang nằm nghiêng trên nền đất.
Cậu khụy gối xuống, ánh mắt dội thẳng vào hắn như lưỡi dao sắc lạnh giữa đêm khuya:
Tần Mặc
Đưa đây.//giọng trầm, không lớn//
Tên côn đồ ngước lên, toàn thân co rúm lại như một phản xạ sinh tồn. Ánh mắt không còn lươn lẹo hay khiêu khích như lúc nãy - chỉ còn sự sợ hãi và hối hận.
Tần Mặc không nói thêm lời nào, cậu chỉ đơn giản đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên chờ đợi.
Tên kia tay run lẩy bẩy thò vào túi đồ, hắn rút ra chiếc điện thoại rồi từ từ đưa cho Tần Mặc. Giọng hắn run run như sắp khóc đến nơi:
...
Đ-đây rồi...tôi- trả lại... trả lại rồi..làm ơn..tha cho tôi..
Tần Mặc nhận lấy chiếc điện thoại rồi cất vào túi áo khoác..không nhìn lại, cậu quay người rời đi khỏi con hẻm, để lại hai cái thân thể nằm lăn lóc như búp bê hỏng. Trong một buổi tối yên tĩnh mà có người vừa học được bài học đắt nhất đời.
Comments
Hirame
tặng tác giả 2 bông hoa để có động lực viết nè:3
2025-07-10
1
BuBu
Bà này mà viết tiểu thuyết là đỉnh ln
2025-07-17
1
𝙓𝙪𝙣𝙮𝙮⋆. 𐙚 ̊
ê bà đổi thành tiểu thuyết được r á=))
2025-07-14
1