Sang tháng sau làm lễ cưới với cậu ba nhà họ Trần, họ quyết vậy rồi.
Nguyễn Quang Anh
Cha! Người chưa hỏi ý kiến của con mà?
Quang Anh đứng phắt dậy, ánh mắt trợn tròn như chẳng tin vào lời nói có sức nặng quá lớn của cha mình.
Trông thấy thái độ không vừa ý mình của người con, tâm trạng vốn chẳng bình lặng của ông lại càng trở nên sôi sục.
Người cha quát lớn, đập mạnh chén trà trên tay xuống mặt bàn gỗ:
Cha Quang Anh
Bây muốn sao mới dừa lòng bây đây?
Cha Quang Anh
Mầy muốn cái nhà này phải chết dưới họng súng của cái nhà đó mầy mới hả dạ phải không?
Má em thở dài, người đàn bà đó vươn tay đến rồi níu lấy cánh tay kẻ đang mất bình tĩnh kia.
Má Quang Anh
Đặng mà tới đó làm vợ coi như báo đáp công ơn cha má nuôi nấng bây từ đó tới giờ nghen...
Thoáng sự bất lực vụt qua trong đôi mắt của má, Quang Anh vì vậy mà nặng nhọc gật đầu.
Trong căn phòng có ánh nắng hắt vào nhưng lại đụng ngầu mùi thuốc súng. Em chẳng thể làm gì hơn khi diện kiến cha ngày đêm bị người ta tìm đến đòi nợ, hốc mắt má dần trở nên đờ đẫn hơn trước.
Em sanh ra không phải để toả sáng, em sống trên cõi đời này là để trả nợ đời, nợ lòng mà thôi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì con sẽ gả... Thưa cha, má.
Nếu chẳng phải vì túng thiếu, không còn khả năng để trả lại số sợ cho nhà ông hội đồng để rồi bị kẻ có quyền, có thế đó dồn đến nước đường cùng; người sẽ chẳng mang đứa con trai duy nhất của mình gả đi thế số nợ chồng chất kia cả. Ông đem ánh mắt nặng nề của mình đặt chúng lên dáng người mảnh khảnh đang không ngừng run lên từng đợt của Quang Anh là lòng chẳng thôi bứt rứt, ân hận.
- - -
Trần Đăng Dương
Má à, con vẫn chưa muốn lấy vợ...
Bà Hội Đồng
Mầy coi đó, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn chịu lấy vợ mà vẫn còn muốn chơi?
Bà hội đồng gằn giọng, khẽ liếc nhìn thằng con trai đang cau có đứng trước mặt mình.
Trần Đăng Dương - cậu ba của nhà họ Trần giàu có, nổi tiếng nhất nhì vụng Nam Kỳ Lục tỉnh. Ngoài vẻ ngoài điển trai, cao lớn anh còn là một người biết hưởng thụ cuộc sống này vô cùng. Ông bà hội đồng làm lụm, kiếm về rồi cũng chỉ để anh ăn chơi, tiêu xài và mua vui cả.
Trần Đăng Dương
Má lúc nào cũng vậy hết!
Đăng Dương không muốn người đàn bà này nhúng tay quá nhiều vào cuộc sống của mình. Sau cái chết của Trần Minh Hiếu - cậu hai và cũng là anh trai trước của Đăng Dương vì mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, bà hội đồng dần dành hết thảy tình yêu, tình thương dành cho anh, cố gắng lấp đầy khoảng trống của đứa con đầu lòng bằng anh đây.
Tình yêu ấy ngày một lớn dần hơn, nó sớm đã chuyển thành sự tiêu cực, áng mây đầy ám ảnh, bóng ma đáng rợn nhất đối với Trần Đăng Dương. Anh không còn cảm thấy thoải mái khi phải tiếp nhận thứ tình cảm quá đỗi lớn và có phần mất kiểm soát này. Và anh chọn buông thả mình vào trong cuộc chơi, chỉ có như vậy mới có thể tránh né được chúng.
Nhưng người không muốn như vậy, bà muốn anh ở đây và nhận lấy chúng. Thứ mà người cho rằng đó chính là sự hạnh phúc.
Bà Hội Đồng
Đã định đoạt cả rồi.
Trần Đăng Dương
Nhưng-
Bà Hội Đồng
Câm miệng! Đám cưới sẽ được tổ chức sớm thôi.
Bà cắt ngang lời của Đăng Dương:
Bà Hội Đồng
Đặng mà chuẩn bị tinh thần, có vợ rồi tuyệt đối không được chơi bời nữa.
Nếu không, người đời sẽ nhìn, sẽ dị nghị cái nhà này mất. Rằng cái nhà này bất hạnh; có vợ, có chồng mà chẳng hạnh phúc. Ông bà hội đồng rất trọng danh tiếng, họ sẽ chẳng thể sống nổi nếu những lời độc địa đó quanh quẩn chung quanh họ hằng ngày đâu.
Có lẽ vì cảm thấy mình đã quá nóng giận, bà thở dài. Lúc sau bất chợt lên tiếng.
Bà Hội Đồng
Má biết bây sẽ như vậy mà... Nhưng cậu trai đó là người ngoan hiền, đẹp đẽ nhất cái làng bên rồi đó đa!
Trần Đăng Dương lặng lẽ gật gù, anh không tiếp tục quyết liệt thể hiện thái độ chống trả lại lệnh của bà. Anh biết, mọi sự đã định đoạt với người đều không thể trái ý. Và anh biết rằng sự dịu giọng khi đang ở tâm cơn bão đó là lời cảnh báo đanh thép; là con đường cuối, lối mòn duy nhất mà người má mở ra cho anh.
Comments