04

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ iếc cái chi? Nằm yên đó.
Trần Đăng Dương xắn tay áo lên áo, thò tay vào trong tấm chăn mà lôi đôi chân của con người kia ra ngoài. Đôi bàn tay lớn ấm áp lần lượt mơn trớn trên từng tấc da, sử dụng lực rải đều khắp đôi chân mềm mại của Quang Anh. Hơi ấm nhẹ đi đến đâu; cơn đau rát, tê dại âm ỉ dường như lập tức bay đi sạch sẽ.
Quang Anh ban đầu cứ rúc mình ở trong chăn, sau vì thoải mái mà dần thò đầu ra ngoài rồi ngồi đó nhìn mà người chồng mới cưới của mình chằm chằm.
Anh ngồi ở mé giường, đôi tay thì vẫn luôn miệt mài xoa bóp. Lúc sau Đăng Dương mới bắt đầu nhận ra có ánh mắt tròn xoe đang ngẩn ngơ nhìn mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Như heo.
Ngơ người ra một lúc, em mới hiểu ra rằng từ 'heo' trong miệng anh là đang ám chỉ mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu, em đâu phải heo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương không nói phét, trông cậu nhóc này mềm mềm, còn có hơi tròn tròn khiến anh liên tưởng ngay đến hình ảnh chú heo béo tốt trong đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khá giống.
Quang Anh mím môi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng nói em như vậy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì sao?
Lại là ánh mắt sắc sảo bí hiểm đó, y đúc đôi mắt của bà hội đồng. Em cảm thấy mình như là một chú cừu non lạc vào bầy sói già, Quang Anh e dè cúi gằm mặt để lảng tránh đi cái nhìn ấy. Má con nhà này luôn luôn toả ra cái vẻ cứng rắn khiến kẻ khác phải rơi vào tình cảnh yếu thế.
Nếu như trong mắt Quang Anh cái nhướn mày vừa rồi của Đăng Dương là sự đe doạ, cảnh cáo. Thì trong lòng anh lại chỉ coi đó đơn giản là sự trêu ghẹo con nít bình thường hơn cả. Trái ngược với tính tình của má, anh lại có vẻ điềm đạm giống ba hơn nhiều.
Nhìn nó xụ mặt, anh liền nghĩ nó còn đau.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nằm đây đi, tôi bảo thằng An mang cơm vào.
Trần Đăng Dương đứng dậy, bàn tay lớn đan lấy nhau rồi xoay tròn như là một cách để thuyên giảm cơn mỏi nhừ từ cổ tay.
Bỗng nhiên, Quang Anh trông thấy đối phương khựng lại.
Ánh mắt anh hướng về một điểm vô định để bản thân chìm đắm vào làn gió suy tư thoảng qua. Trầm ngâm một hồi, Đăng Dương quyết định quay đầu về phía Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng lập tức gặp má tôi, đợi bà nguôi cơn giận đã.
Anh nhỏ giọng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thông cảm cho bà ấy, từ ngày anh trai tôi mất thì tính tình bà có chút thay đổi.
Em ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mở tròn vì giọng điệu quá đỗi nhẹ nhàng của đối phương so với lần trước. Giây sau, cậu trai nhỏ đó khẽ khàng gật gù, tỏ vẻ hiểu ý của anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết vậy là tốt.
Bóng lưng cao lớn rời khỏi mép giường, bước ra khỏi căn phòng. Chẳng hiểu sao, em lại cảm thấy có vẻ như tâm trạng của Đăng Dương không được tốt sau câu nói về má chồng vừa rồi qua ánh mắt trầm lắng và giọng nói không một chút gợn sóng kia.
Mơ hồ, không rõ ràng, em chẳng biết.
- - - -
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đến nơi rồi, thưa cậu ba.
Rời khỏi chiếc xe, Đăng Dương hiện tại đang đứng trước một sòng bài lớn bậc nhất chốn Sài Thành. Anh khẽ chỉnh lại cổ áo của mình; song, mang theo phong thái của kẻ có máu mặt bước vào trong.
Đôi chân dài sải bước có phần nhanh nhẹn thuần thục lách qua khỏi đám người ồn ào, nơi các tay chơi khét tiếng đến để mua vui cho bản thân. Cho đến khi mũi giày đối diện với căn phòng có dòng chữ 'VIP', Đăng Dương mới thôi vẻ gấp gáp.
*Cạch*
???
???
Cậu ba nhà họ Trần đến trễ rồi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bao lâu?
Người đàn ông ngồi trên ghế nhàn nhã bỏ thiếu sì gà sang một bên, kéo lấy phần cổ tay áo xuống để lộ ra chiếc đồng hồ trông chẳng hề rẻ mạc của mình tỏa sáng dưới ánh đèn.
Hắn chậm rãi lên tiếng:
???
???
Khoảng một căn giờ đó nha.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói dốc không biết ngượng mồm.
. . .
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play