03
Trần Phong Hào
Ủa Kiều, sao cưng ngồi đó zợ?
Nguyễn Thanh Pháp
Suỵt! Hào nhỏ tiếng thôi.
Phong Hào đang bận rộn bê chậu nước bẩn ra sau hè đổ, ngang qua nhà chính thấy nhỏ Pháp Kiều cứ ngồi nép nép ở phía cánh cửa thì nổi cơn tò mò. Nó để lại chậu nước đầy đó xuống nền gạch rồi lọ mọ chạy đến bên nhỏ, bắt chước nàng mà ngồi xuống, áp tai vào cánh cửa gỗ.
Phút chốc, tiếng ồn bên trong khiến Hào dần hiểu ra vấn đề.
Trần Phong Hào
"Ta nói nó căng dữ thần lun... Mợ ba làm gì để bà hội đồng giận quá dợ."
Nó quay qua thì thầm vào tai người bên cạnh
Nàng chỉ quay qua đặt ngón của mình lên nước môi của nó ra hiệu im lặng, rồi cả hai lại tiếp tục công cuộc nghe lén của mình.
Trần Đăng Dương
"Thằng Hào, cả Kiều nữa. Tụi bây rảnh rỗi tụm lại ở đó làm chi?"
Trần Đăng Dương
Thằng Hào, cả Kiều nữa. Tụi bây rảnh rỗi tụm lại ở đó làm chi?
Đột ngột giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía sau lưng làm cả hai giật bắn mình mà vội vàng đứng lên. Vừa rồi là Trần Đăng Dương, cậu ba vừa từ bên ngoài trở về nhà.
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ thưa cậu...
Trần Phong Hào
... Tụi con
Đăng Dương chẳng kịp hắng giọng chuẩn bị mắng đã nghe thấy âm thanh quát nạt lớn phát ra từ bên trong căn phòng. Tạm gác lại biết bao nhiêu câu từ hoa mỹ sắp sửa trào dâng, anh nhỏ giọng:
Trần Đăng Dương
Bên trong có chuyện gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Dạ bẩm cậu, tụi con không rõ nhưng... Hình như là bà hội đồng đang giáo huấn mợ ba.
Kiều e dè trả lời, bởi nó là người ngồi đây và có lẽ nghe được nhiều nhất nên những sự việc xảy ra bên trong.
Trần Đăng Dương
Mau đi làm việc đi, đừng ở đây hóng hớt.
Thoát được một kiếp, Phong Hào và Kiều tưởng chừng như sắp hạnh phúc đến vỡ oà. Lập tức vội vội vàng vàng ôm lấy thau nước chạy tọt đi ra sau hè.
Song, anh nhanh bước tiến đến, cánh tay vươn lên mở lấy cánh cửa gỗ được khép hờ. Vừa đặt chân vào căn phòng, Đăng Dương đã liền cảm nhận được bầu không khí đặc quánh mùi thuốc súng, chúng nhanh chóng xâm nhập vào sâu bên trong não bộ của anh.
Bà Hội Đồng
Cuối cùng cũng chịu về rồi hả? Đăng Dương.
Trước mặt anh là người má quen thuộc thường ngày, bà khoanh tay trước ngực và đứng thằng lưng khẽ liếc nhìn anh. Bên cạnh người là Quang Anh, cậu vơi vừa mới cưới của anh thì đang quỳ gối dưới sàn nhà. Khuôn mặt em đỏ bừng, khoé mắt còn đọng lại thoáng chút lọng nước. Có vẻ như là vừa mới khóc một trận gần đây.
Trần Đăng Dương
Ơ, Quang Anh-
Bà Hội Đồng
Đứng đây canh nó thêm vài căn giờ nữa.
Bà Hội Đồng
Là vợ mà chẳng biết cách giữ chồng. Để con đi ra ngoài buổi đêm như vậy mà vẫn bình thản ngủ ngon.
Bà Hội Đồng
Đặng sao mà coi được đây?
Bà Hội Đồng
Nói rồi đó, sau không làm được thì phạt gấp đôi. Còn cả con nữa, hạn chế đi lại không sẽ đổ bệnh đó đa.
Bà nói rồi kèo nhẹ lấy ống tay áo, chậm rãi bước ra khỏi căn phòng nặng nề này. Cánh cửa vừa khép lại, con người nhỏ đang quỳ phía dưới liền thở phào lấy một hơi, bàn tay nhỏ giờ mới dám đưa lên quẹt đi làn nước đọng lại trên mi của mình.
Trần Đăng Dương
Đứng dậy đi, không cần quỳ nữa.
Nghe thấy lời chồng, Quang Anh ậm ừ rồi cẩn trọng đứng dậy; chân vừa mới chống lên đã liền bị tê đến té ngã cả ra.
Trần Đăng Dương
Cẩn thận một chút!
Đăng Dương trông thấy thì cảm thấy vô cùng tội lỗi, vì người gây là anh mà người chịu lại là em.
Đêm qua là vì thấy Quang Anh ngại, nghĩ em chưa sẵn sàng nên mới không ở lại; sẵn tiện ông hội đồng đi làm ăn xa chẳng có nhà, có thể thoải mái đi chơi mà không lo bị quở trách nên mới cùng thằng bạn thân Bảo Khang lên thị trấn một chuyến. Nào ngờ lại vô tình khiến em bị má giáo huấn vầy đâu.
Em nhăn nhó ngồi thụp xuống nền đất lạnh, đầu gối vì quỳ từ sớm mơi mà đã hằn rõ vết đỏ hỏn.
Trông em lúc này vô cùng mỏng manh, khó có người nhìn vào mà lại không có trong mình cảm giác muốn che chở. Đăng Dương chẳng phải là ngoại lệ, dưới đáy lòng đã có chút cảm thấy đáng thương.
Trần Đăng Dương
Khóc đấy à?
Nguyễn Quang Anh
... Không có.
Đăng Dương hơi cúi người, dùng tay kéo lấy con người kia đứng dậy. Anh nhỏ giọng:
Trần Đăng Dương
Xin lỗi, đáng ra hôm qua tôi không nên đi...
Quang Anh không trả lời, em chỉ chậm rãi lắc đầu rồi quay lưng, đi từng bước về phòng đầy vẻ khó khăn. Mới ngày đầu tiên ở nhà chồng, sớm mơi đã bị má chồng lôi ra giáo huấn rồi. Nói không uất ức e sẽ là nói dối mất. Nhưng phận là vợ, hơn hết còn là thứ chỉ dùng để trả nợ mà chẳng được hỏi cưới đường hoàng. Em chỉ có thể cam chịu, tuyệt đối không thể phản kháng lại.
Cuộn tròn mình ở trong tấm chăn, đột nhiên Quang Anh cảm thấy nhớ cha, nhớ má vô cùng. Tháng ngày ở bên họ đều là đoạn ký ức đẹp đẽ, hạnh phúc vô bờ. Chẳng giống như ở nơi đây, một nơi mà không có ai thương yêu em cả.
Trần Đăng Dương
Quang Anh ngủ rồi hở?
Kéo nhẹ tấm chăn xuống khỏi nửa đầu, đôi mắt sưng vù của em khẽ nhíu lại đưa ánh nhìn ra phía cửa phòng. Trông thấy là người chồng của mình, em cẩn trọng lộ cái đầu của ra khỏi tấm chăn đó.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, hổng phải.
Anh ngồi xuống bên mép giường, không nhanh không chậm mà cầm lấy góc chăn kéo lên, để lộ ra đôi chân trắng trắng của đối phương.
Quang Anh hoảng hốt vội rụt chân lại.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ơi... Gì thế ạ!?
Phản ứng đột ngột này của em khiến Đăng Dương phải phì cười. Bộ anh trông giống mấy kẻ xấu, sẵn sàng làm hại người khác lắm hay sao?
Trần Đăng Dương
Giúp em xoa bóp chân chuộc lỗi, không được sao?
Comments