Kẻ đột nhập
Nhân vật bí ẩn
Người đẹp, uống với tôi một ly nhé?
Quỳnh Hương
//Mỉm cười// Được!
Nhân vật bí ẩn
Muốn xem ảo thuật chứ?
Quỳnh Hương
Thú vị đấy, anh thử xem?
Nhân vật bí ẩn
Ladies and gentlement, sau đây, tôi xin được gửi tới cô nàng xinh đẹp đây tiết mục bông hồng ảo thuật.
Quỳnh Hương
//Bật cười// Anh hài hước thật đấy!
Nhân vật bí ẩn
//Rút ra một tờ giấy ăn, châm lửa đốt//
Khi tờ giấy bị thiêu rụi gần hết, hắn phất mạnh nó. Một bông hồng đỏ thắm xuất hiện trên tay hắn.
Nhân vật bí ẩn
Hoa đẹp chỉ dành cho người đẹp!
Quỳnh Hương
//Nhận hoa, mỉm cười ngượng ngùng//
Quỳnh Hương
Cho tôi số điện thoại nhé?
Nhân vật bí ẩn
Xin lỗi nha, tôi bận rồi!
Nhân vật bí ẩn
//Cười lịch lãm, rời đi//
Nhân vật bí ẩn
Lấy được chưa?
Trần Đăng Dương
Một cái ví, một sợi dây chuyền đính đầy kim cương và đá quý.
Trần Đăng Dương
Trong ví khoảng 30 triệu.
Họ là hai tên lừa đảo nguy hiểm nhất thành phố. Chưa từng có một vụ nào họ không thực hiện trót lọt.
Những nạn nhân xấu số dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể dò ra tung tích của họ, vì mỗi lần thực hiện phi vụ, họ lại sử dụng những danh tính giả khác nhau.
Nhờ sự nghiệp lừa đảo, họ đã sở hữu một khối tài sản khổng lồ, gia thế vô cùng giàu có.
Trần Đăng Dương
Mày có gì mà tán được lắm gái thế? Rõ ràng là tao đẹp hơn, cao hơn mày nữa.
Nguyễn Quang Anh
Đứa nào nói chuyện với mày được quá ba câu là tao bái phục.
Nguyễn Quang Anh
Ăn nói không ai hiểu được thì tán kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh
Gì? //quay lại//
Nguyễn Quang Anh
Ý gì? Chân mày nhiều lông hả?
Trần Đăng Dương
Mày còn lùn hơn tao một cái đầu!
Trần Đăng Dương
Mặt ngơ ngơ như thằng ngáo!
Nguyễn Quang Anh
Thế mà thằng ngơ ngơ này trót lọt nhiều vụ hơn mày đấy.
Nguyễn Quang Anh
Có về không? Tao không muốn có người bảo tao chơi với thằng tự kỉ, đứng cười một mình đâu.
Trần Đăng Dương
VÃI VÃI VÃI!
Nguyễn Quang Anh
Người mày to rồi, mày có thể bé mồm lại không?
Trần Đăng Dương
Ở Singapore mới phát hiện một cái lắc tay ngọc bích dưới đáy biển. Giá cũng phải mấy trăm triệu đô đấy.
Trần Đăng Dương
Nghe nói là của một ông tướng quân từ 500 năm trước.
Trần Đăng Dương
Nhưng mà chưa kịp lấy thì đâu mất rồi ý.
Nguyễn Quang Anh
Không sao, tao sẽ tìm được.
Trần Đăng Dương
Mò kim đáy bể à?
Trần Đăng Dương
Mày định đi lặn để tìm chắc?
Nguyễn Quang Anh
Tin tức lan rộng như thế, thiếu gì người biết đến cái vòng. Chắc chắn đã có người lấy nó rồi.
Nguyễn Quang Anh
Bằng mọi giá, chiếc vòng đó phải là của tao.
Nguyễn Quang Anh
Mày đặt vé máy bay cho tao đi.
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay bay luôn thì càng tốt.
Trần Đăng Dương
Ừ. Một mình mày đi thôi nhá, tao ở nhà, có gì yểm trợ cho mày.
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi, chứ mày đi theo chỉ có rắc rối hơn.
Chỉ trong đêm đó, anh đã có mặt tại sân bay quốc tế ở Singapore. Anh thuê một phòng SVIP, có vách đá thấp ngăn giữa bể bơi riêng và biển.
Nguyễn Quang Anh
Buồn ngủ vãi.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ thôi, mai tìm hiểu sau.
Vài phút sau đó, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu do thấm mệt sau chuyến bay dài.
Từ vách đá ngăn giữa biển và bể bơi của phòng nhô lên một cậu nhóc hồn nhiên, gương mặt dễ thương cùng đôi má bánh bao búng ra sữa.
Hoàng Đức Duy
//Ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh//
Khi chắc chắn rằng không có người, em nhoài mình lên phiến đá. Chiếc đuôi cá hoá thành một đôi chân trắng nõn, thon dài.
Em chập chững, cố gắng bước đi trên phiến đá bằng đôi chân trần của mình.
Nguyễn Quang Anh
OÁPPPPPPP!
Nguyễn Quang Anh
//Bước ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
//Vươn vai, mắt vẫn nhắm tịt lại vì ngái ngủ//
Hoàng Đức Duy
//Rón rén chạy vào phòng//
Em nhìn xuống. Một cơ thể trắng nõn, nuột nà, không một mảnh vải che thân.
Em chỉ đành chui vào một chiếc áo hoodie dài treo trong tủ, úp mặt vào chiếc áo đằng trước để trốn.
Nguyễn Quang Anh
View biển đẹp phết!
Nguyễn Quang Anh
//Quay vào phòng//
Nguyễn Quang Anh
Mặc đồ gì nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
//Mở tủ quần áo//
Nguyễn Quang Anh
ÔI MÁ ƠI!
Anh giật mình khi một đôi chân trần thon dài đứng sừng sững trong tủ quần áo.
Hoàng Đức Duy
//Ló đầu ra//
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn chằm chằm, chưa kịp hoàn hồn//
Hoàng Đức Duy
//Úp mặt vào chiếc áo đằng trước//
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai?
Nguyễn Quang Anh
Sao vào được nhà tôi?
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy cậu giống người Việt mà? Hiểu những gì tôi nói không?
Nguyễn Quang Anh
//Thở dài//
Nguyễn Quang Anh
//Kéo em ra ngoài//
Hoàng Đức Duy
//Trốn sau cửa, thò đầu ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
*Đáng yêu thế…*
Nguyễn Quang Anh
Tôi không bắt cậu đâu, nếu cậu nói tôi biết sao cậu vào được đây.
Hoàng Đức Duy
//Chớp chớp mắt//
Nguyễn Quang Anh
Ra đây đi! //vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
//Từ từ bước đến gần anh//
Nguyễn Quang Anh
//Bất ngờ nắm chặt cổ tay em//
Hoàng Đức Duy
//Đá anh ra ngoài sofa//
Nguyễn Quang Anh
Sao mạnh thế…?
Tác giả
Kiểu phòng SVIP nên là có đủ csvc ý
Tác giả
Giống chung cư, có phòng khách, bếp, phòng ngủ,…
Tác giả
D đá QA từ trc cửa phòng ngủ ra sofa ở phòng khách
Comments