Biết nói
Nguyễn Quang Anh
Oáppppp! //ngồi dậy//
Nguyễn Quang Anh
*Đâu rồi?*
Nguyễn Quang Anh
//Mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài//
Trên sofa là một cục bông nhỏ đang thu mình lại. Máy tính vẫn để mở trên bàn, còn em thì đang ngủ say, mắt thâm quầng lên do thức khuya.
Nguyễn Quang Anh
Xem cả đêm hả trời?
Nguyễn Quang Anh
*Đợi thằng Dương giám định chiếc vòng. Nếu đúng là đồ thật thì mình phải chia xa thằng nhóc này rồi…*
Nguyễn Quang Anh
*Nghĩ gì vậy? Mình đến đây là để lấy chiếc vòng mà, quan tâm người khác làm gì?*
Nguyễn Quang Anh
Để em ở nhà thì sẽ lại có chuyện mất…
Nguyễn Quang Anh
//Vỗ vỗ người em// Dậy đi nhóc!
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi tôi cho đi chơi nè!
Nguyễn Quang Anh
Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu.
Nguyễn Quang Anh
Hết thì lại lấy.
Hoàng Đức Duy
//Ăn chậm lại//
Nguyễn Quang Anh
Em hiểu tôi nói gì mà đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Sao em không nói gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Từ lúc gặp tôi, em chẳng nói gì cả. Em không biết nói hả?
Hoàng Đức Duy
Biết mà! //vừa nhai vừa nói//
Nguyễn Quang Anh
S-Sao trước giờ em không nói gì?
Máy tính
Video này sẽ hướng dẫn sơ lược về ngôn ngữ tiếng Việt.
Hoàng Đức Duy
//Lắng nghe kĩ lưỡng//
Hoàng Đức Duy
Hôm qua anh đưa tôi cái cục đen sì gập gập đó. Người trong máy dạy tôi nói.
Nguyễn Quang Anh
Máy tính, hôm qua tôi nói rồi mà?
Hoàng Đức Duy
Ừm, máy tính.
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao anh lại nhốt anh ta trong đó?
Nguyễn Quang Anh
Trời ạ! Không phải nhốt!
Nguyễn Quang Anh
Đó là video. Mình quay lại bản thân rồi đăng lên, ai cũng sẽ thấy nó.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nào tôi làm thử cho em xem.
Nguyễn Quang Anh
Mà em đến từ đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà tìm được tới tận đây?
Hoàng Đức Duy
Tôi bị rơi xuống biển, xong bị cuốn vào bờ.
Nguyễn Quang Anh
Gia đình em đâu?
Nguyễn Quang Anh
Không tìm em hả?
Hoàng Đức Duy
Gia đình là cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Là bố mẹ, ông bà, anh chị em này. Bố mẹ là người sinh ra em đấy.
Nguyễn Quang Anh
*Đồng cảnh ngộ nhỉ?*
Nguyễn Quang Anh
Tôi định đi có chút việc, nhưng thôi không đi nữa.
Nguyễn Quang Anh
Ăn nốt đi, tôi dẫn em đến chỗ này.
Hoàng Đức Duy
Ăn xong rồi.
Nguyễn Quang Anh
Em bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy
*Tuổi là số năm tính từ ngày bạn được sinh ra đến năm mà bạn đang sống.*
Hoàng Đức Duy
*Dưới biển làm gì có năm?*
Nguyễn Quang Anh
Em không nhớ thì thôi.
Anh đưa em đến một ngọn đồi cao, nơi thấy rõ ngọn hải đăng cao lớn phía trước. Xung quanh họ là rất nhiều tảng đá lớn nhỏ được khắc đầy điều ước và lời hứa.
Nguyễn Quang Anh
Hồi nhỏ, mẹ tôi từng dẫn tôi đến đây chơi.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ từng nói với tôi: “Quang Anh này, con thấy ngọn hải đăng kia không? Đó là tận cùng thế gian đấy! Người ta tin là nếu chia tay ở đây, chắc chắn sau này sẽ gặp lại.”
Nguyễn Quang Anh
Nhưng kể từ ngày hôm đó, mẹ tôi biến mất. Ròng rã 17 năm, tôi vẫn chưa gặp lại mẹ. Nhưng tôi tin vào truyền thuyết đó, nên giờ tôi mới quay lại đây.
Hoàng Đức Duy
Đây này! //chỉ vào một tảng đá dưới chân//
“Con yêu mẹ nhất thế giới!” -Nguyễn Quang Anh-
Nguyễn Quang Anh
//Ngồi xuống// Đúng rồi, chữ tôi đấy.
Hoàng Đức Duy
Đây là tên của anh à?
Nguyễn Quang Anh
Không phải ai cũng biết tên thật của tôi đâu, em là một trong số ít còn lại đấy!
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Dù tôi không hiểu mẹ là như thế nào, nhưng tôi thấy anh đang buồn.
Hoàng Đức Duy
Mẹ quan trọng vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Quan trọng chứ. Mẹ là gia đình duy nhất của tôi lúc này, nhưng tôi lại không tìm thấy bà ấy.
Hoàng Đức Duy
Anh bảo gia đình có nhiều người mà?
Nguyễn Quang Anh
Nếu họ đối xử với mình như người lạ, thì đó không gọi là gia đình.
Nguyễn Quang Anh
//Bất ngờ ôm em//
Nguyễn Quang Anh
Đã lâu rồi, mới có người khiến tôi thực sự vui vẻ và ấm áp như em đấy.
Hoàng Đức Duy
*Nguyễn Quang Anh, một cái tên hay, dù mình không biết tại sao nó lại như vậy.*
Hoàng Đức Duy
Mắt anh có nước kìa? Giống mấy người hôm qua.
Hoàng Đức Duy
Sao anh lại khóc?
Nguyễn Quang Anh
Thế sao hôm qua em lại khóc?
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết, tự nhiên nó chảy ra.
Nguyễn Quang Anh
Đấy là khi mình buồn, hoặc mình đồng cảm với nỗi buồn của người khác thì sẽ khóc.
Nguyễn Quang Anh
Hoặc chỉ là do tác động bên ngoài thôi, ví dụ như tôi này.
Nguyễn Quang Anh
Bụi bay vào mắt tôi nên mới thành như thế này.
Nguyễn Quang Anh
Còn em hôm qua khóc là vì đồng cảm với nỗi buồn của mấy người trong bộ phim đó.
Nguyễn Quang Anh
//Lau nước mắt// Tôi không bao giờ khóc đâu, nên lần sau đừng bảo tôi khóc nhé?
Hoàng Đức Duy
Cho tôi gạch vào đây được không? //chỉ vào khoảng trống phía dưới dòng chữ của anh//
Nguyễn Quang Anh
Em cũng muốn viết à?
Nguyễn Quang Anh
Để tôi viết cho. Đọc đi.
Hoàng Đức Duy
Tôi biết viết mà! Hôm qua cái anh đó dạy hết rồi.
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười// Được rồi.
Nguyễn Quang Anh
//Đưa em một viên sỏi sắc nhọn//
“Tôi và Nguyễn Quang Anh sẽ gặp lại nhau.”
Nguyễn Quang Anh
Viết tên em nữa, chứ em viết “tôi” thì ai biết “tôi” là ai.
Hoàng Đức Duy
Tôi không có tên.
Nguyễn Quang Anh
Vậy để tôi đặt tên cho em nhé?
Nguyễn Quang Anh
Xem nhà như đồ chơi thích nghịch là nghịch, như ông hoàng.
Nguyễn Quang Anh
Đức Vua? Không nghe buồn cười quá.
Nguyễn Quang Anh
Ừm…Đức thôi.
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức…
Nguyễn Quang Anh
Ngốc mà lại hiểu chuyện như em tôi chưa từng gặp bao giờ, em là duy nhất luôn.
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi!
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, xời!
Nguyễn Quang Anh
*Mình nghĩ tên hay quá đi mất!*
Hoàng Đức Duy
//Viết// Hoàng…Đức…Duy!
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi đấy.
All
//Nhìn nhau, bật cười vui vẻ//
Tác giả
Trc là D chx có tên nha=)))
Tác giả
Tại ngay từ đầu ph đặt tên ms tạo nvat đc nên để tên đấy luôn
Comments