Cậu đã bắt đầu lớn và cũng bắt đầu nhận ra cảm giác trong mình có gì đó...khác. Không giống tình anh em , không giống bạn bè. Chỉ là mỗi lần Tiêu Chiến cười , cậu lại thấy mình cười theo. Mỗi lần Tiêu Chiến chạm vào vai , vào tóc , cậu lại thấy tim mình khựng một nhịp
Nhưng Tiêu Chiến vẫn vô tư như trước. Cậu dẫn Nhất Bác đi học thêm , giúp giải bài khó , vẫn cốc đầu cậu mỗi khi cậu chậm hiểu
Anh nói với bạn bè :
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Thằng nhóc đó là em trai tôi , không ai được chọc nó
Còn Nhất Bác…chỉ lặng thầm chấp nhận cái danh "em trai" , rồi đêm về nằm quay mặt vào tường , tự hỏi :
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
|| Nếu em không phải là em trai anh…thì mọi thứ sẽ khác không ? ||
Tối cuối tuần nọ , hai người ngồi ngoài sân nhìn trăng. Tiêu Chiến bật một bài nhạc cũ , giọng cậu khe khẽ ngân nga theo giai điệu. Gió nhẹ lướt qua mái tóc
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Anh Chiến…sau này anh muốn làm gì ?
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Muốn học thiết kế nội thất. Thi vô trường mỹ thuật
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Vậy…em sẽ thi vào trường gần đó. Gần anh !
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Thằng nhóc này dạo này dính anh ghê nha. Mai mốt lớn rồi có người yêu là quên anh liền//cười//
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Không đâu. Anh…là người quan trọng mà em không thể quên được
Tiêu Chiến im một lúc. Rồi khẽ xoa đầu Nhất Bác như mọi khi , vẫn là cái xoa đầu vô thức đó, nhưng lần này , Nhất Bác rụt vai lại. Vì cậu sợ mình sẽ không kìm được mà quay sang…ôm lấy TC
Cuối chương nhật ký hôm ấy , Nhất Bác viết một dòng :
" Em đang lớn lên , nhưng mong anh đừng đi xa em quá nhanh. Nếu tay em với tới…anh có thể quay lại không ? "
Comments