Chapter 4

Nhất Bác 15 tuổi – Tiêu Chiến 20 tuổi
Thời gian trôi nhanh. Cái ngày Tiêu Chiến xách vali rời khỏi thị trấn nhỏ để lên thành phố học đại học , trời cũng mưa như trút. Nhất Bác đứng dưới mái hiên , lặng lẽ nhìn theo chiếc xe buýt xa dần
Mẹ Nhất Bác
Mẹ Nhất Bác
Con k khóc à ?
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Không…Anh Chiến có đi học , chứ có đi luôn đâu mà phải khóc
Cậu nói , giọng đều đều , nhưng tay thì siết chặt quai cặp. Ngày ấy , cậu không khóc , nhưng đêm hôm đó , gối ướt.
Mỗi tuần , Tiêu Chiến vẫn gọi về. Cậu kể chuyện ký túc xá , chuyện học hành , rồi hỏi :
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Em dạo này thế nào ?
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Có ăn sáng không đấy ?
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Có ! Em ăn xôi , giống hồi anh chở em đi học
Tiêu Chiến cười nhẹ , nhưng Nhất Bác không cười. Cậu đang lớn , từng ngày một , cậu cảm nhận rõ hơn về sự thay đổi trong lòng mình
Không còn là thứ tình cảm mơ hồ nữa. Là nhớ , là thương , là rung động , là thứ cảm giác khiến tim cậu đập thình thịch chỉ vì một dòng tin nhắn
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
💬 : Anh vừa mua được ly trà sữa ngon nhất gần trường , nhớ em ghê
Cậu nhìn dòng chữ ấy đến hàng giờ đồng hồ r chỉ dám đáp
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
💬 : Em cx nhớ anh
Cuối tuần nọ , Tiêu Chiến bất ngờ về nhà. Cậu cao hơn , gầy hơn , nhưng vẫn là nụ cười ấy , ánh mắt ấy. Nhất Bác chạy ra , định gọi to , nhưng lại khựng lại
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Em…định không nhận ra anh luôn à ?
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Không ! Chỉ là…anh khác trước quá
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Lớn lên ai chẳng thay đổi //bật cười r xoa đầu NB//
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
//khẽ tránh//
Từ lâu , cậu đã không còn muốn bị đối xử như đứa em nhỏ nữa r
Tối đó , hai người ngồi ngoài ban công. Tiêu Chiến nằm gối đầu lên tay , mắt nhìn bầu trời lấp lánh
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Anh Chiến…nếu em nói , có một người thầm thích anh , thì anh sẽ làm gì ?
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Hả ? Ai vậy ? Bạn em à ?
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Không ! Chỉ là…hỏi thôi
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Tiêu Chiến [ Lúc Còn Bé ]
Thích thì nói đi chứ , mấy chuyện đó đâu có gì sai. Nhưng phải xác định rõ đó là thích , hay chỉ là do quý mến thôi , hiểu không ?
Nhất Bác không nói gì , cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
Vương Nhất Bác [ Lúc Còn Bé ]
|| Em xác định rất rõ rồi , nhưng anh thì sao ? ||
Đêm đó , NB viết nhật kí :
Em nhận ra , mình không còn muốn là em trai của anh nữa. Nhưng nếu buông tay , em sẽ mất anh mãi mãi , nên… em vẫn chờ. Dù biết, mỗi ngày trôi qua , khoảng cách lại xa hơn một chút

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play