30 năm trước.
Tương truyền dưới Hoàng Tuyền bên cạnh dòng sông Hoàng Hà, bên cạnh cầu Nại Hà có một rừng hoa Bỉ Ngạn Đỏ.
Nơi ấy hoa đỏ phủ khắp lối trải dài bên dòng sông Hoàng Hà nối đến nơi sâu nhất của vùng Hoàng Tuyền.
Giữa vùng hoa Bỉ Ngạn đỏ ấy có một bông hoa Bỉ Ngạn Trắng, bông hoa ấy tinh khiết thuần túy như màu sắc của nó vậy.
Tinh khôi - thuần khiết.
Nó đã xuất hiện và ở đó từ vạn năm trước, đến bây giờ nhờ tu luyện đã sinh ra linh tính.
....
Tháng 7 năm ấy, là ngày mà quỷ môn quan mở cửa cho những vong hồn tự do du ngoạn trở về thăm cố hương ở nhân gian...chính vào lúc cánh cửa lớn ấy mở ra...bông hoa Bỉ Ngạn ấy cũng đã hoá hình thành công.
Bông hoa Bỉ Ngạn Trắng phát sáng toả ra ánh sáng trắng mờ nhạt, trong làn sương trắng mỏng ấy xuất hiện một cô bé khoảng 12 tuổi, mặc bộ xiêm y màu trắng muốt, trên bộ xiêm y ấy có thêu hoa văn bỉ ngạn, cô bé ấy xinh đẹp tuyệt trần, nhìn ngây ngô dễ mến.
Đấy là hình người của bông Hoa Bỉ Ngạn Trắng ấy, còn nguyên thân của nó thì vẫn cắm dễ ở đấy sinh sống và phát triển nuôi nấng bản thể.
Cô bé đó khi hoá hình thành người đã có linh tính, biết trời biết đất, biết vạn vật ở dưới âm gian...sau một tháng thành người cô bé ấy đã quen với mọi thứ, ý chí của cô bé ấy lúc này là muốn du ngoạn âm giới ngắm nhìn nhiều điều thú vị ở bên ngoài.
Từ ngày biết bông hoa Bỉ Ngạn Trắng ở rừng Bỉ Ngạn Hoa đã hoá thành hình người, Lão Diêm Vương đã cho quỷ tướng quân qua ngỏ ý đón cô bé vào Vương Điện sinh sống nhưng cô bé không đồng ý.
Đến khi Lão Diêm Vương đến gặp và thuyết phục cô bé ấy mới thấy hứng thú mà nhận lời đi theo.
Lúc ấy cô bé không sợ trời sợ đất, cô bé nói với Lão Diêm Vương rằng:
"Tạ ơn đại ơn đại đức của đại nhân ta muốn ngao du thiên hạ, ta muốn sống và chứng đạo xưng thần."
Lão Diêm Vương nhìn cô bé ngây thơ trước mặt, hồn nhiên vô tư lão chỉ cười rồi vuốt bộ tóc râu bạc phơ.
Cười một hồi lâu lão nói:
"Nha đầu con muốn thành tiên thì phải trải qua nhiều khiếp nạn nhiều chuyện lắm, con không làm được đâu."
"Con ở lại Vương Điện làm con gái ta không phải hơn sao."
Lão nói nói, cười cười, giọng lão hiền từ phúc hậu trái với mọi ngày.
Cô bé nhìn lão Diêm Vương ở trước mặt, với đôi mắt đen láy tròn chớp chớp trông rất đáng yêu.
Lão càng nhìn càng mến thương, sau đó lão lại nói với cô bé rằng:
"Con này... con là Hoa yêu, nên việc tu luyện thành tiên sẽ rất khó, con mới thành người không lâu phải tu tâm dưỡng tính, sống nhân đạo yêu mến vạn vật mới tu thành chính quả được."
Cô bé lúc ấy không hiểu tu thành chính quả là gì? sống nhân đạo, tu tâm dưỡng tính như nào. Cô bé không nói, chỉ đứng đấy ngây ngốc suy nghĩ, dù nghĩ không thông vẫn không mở miệng hỏi.
Một hồi lâu sau đó cô bé mới mở miệng hỏi Lão Diêm Vương.
"Đại nhân có phải ta làm con gái ngài, ngài sẽ dạy ta những thứ đấy không."
"Ừm, ta dạy chứ." Lão Diêm Vương gật gật, mặt mũi niềm nở.
"Thế ta đặt tên cho con được không ?"
"Tên là gì." cô bé hỏi ngây ngốc, hai mắt chớp nhìn.
"Tên là biệt danh ta sẽ gọi con sau này."
"Vậy sao...vậy người đặt tên cho con đi."
"Ừm để ta xem...con là Bỉ Ngạn Trắng...con trong trẻo như bông Hoa Tuyết mùa Đông, tinh khôi thuần khiết như giọt sương mai vậy nên ta đặt con tên là Mai Tuyết Ngạn."
"Con thấy sao." Lão Diêm Vương hỏi.
Cô bé lúc ấy thầm nghĩ:
"Mai Tuyết Ngạn tên rất đẹp, mình là Bỉ Ngạn Trắng để tên này rất phù hợp."
"Người đặt tên hay quá Mai Tuyết Ngạn cảm ơn Cha Nuôi." Cô bé mỉm cười cảm ơn lão Cha nuôi mới nhận.
Lão Diêm Vương cười niềm nở, lão vui mừng khôn xiết, từ nay lão đã có con gái. Lão nói với Tuyết Ngạn rằng lão sẽ yêu thương bảo vệ cô như con ruột, nghe vậy Tuyết Ngạn cũng gật đầu đồng ý.
Sau cuộc trò chuyện Tuyết Ngạn đã theo lão Diêm Vương về Vương Điện.
Ở trong Vương Điện được một ngày Tuyết Ngạn thấy chán nản cô thật muốn đi dạo chơi, muốn khám phá muốn biết mọi thứ ở ngoài kia.
Đến buổi xế chiều gặp lại cha nuôi, Tuyết Ngạn nói với ông rằng:
"A Cha con muốn đi ngao du chốn âm dương, con muốn nhìn thấy cuộc sống cảnh sắc ở nơi đây...ở trong điện này chán lắm con thấy không vui."
Lão Diêm Vương nhìn cô con gái nhỏ Tuyết Ngạn, lão ngẫm nghĩ.
"Mới tới chưa được một ngày con bé đã thấy chán, nếu vậy cho con bé ngao du thiên hạ cũng không sao...nơi này cũng là địa phận của ta nên chắc không sao đâu."
Lúc này lão gật đầu, lão nói:
"Nếu con muốn cứ làm theo ước muốn của con, nhưng con nhớ không được rời khỏi Hoàng Tuyền nghe chưa."
"Còn có một nơi nữa là Địa Quỷ Quan con không được chạm chân tới đó."
Lúc ấy Tuyết Ngạn không hiểu sao Cha nuôi lại cấm tới đó nhưng cô bé vẫn nhớ rõ lời nói của Cha, cô bé biết nếu Cha nuôi cấm thì ở nơi đó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tuyết Ngạn tạm biệt Cha và lên kế hoạch cho ngày mai, cô bé nghĩ ngày mai sẽ lên đường và mở đầu cho cuộc hành trình ngao du thiên hạ mà cô bé hằng ao ước.
.....
Ngày hôm sau.
Ở dưới âm phủ hai màu Đen và Đỏ là sự tưởng trưng cho Ngày và Đêm.
Màu Đen là khi trời tối, lúc này mọi thứ sẽ chìm trong bóng tối mờ mịt, các hồn ma cô đơn, vong linh lẻ loi sẽ dạo chơi khắp trốn trường giang hay nói cách khác là bờ sông Hoàng Hà.
Màu Đỏ là khi trời sáng, những vong hồn vong linh sẽ không hoạt động như vậy...những vong hồn ở dưới địa phủ đều có linh tính vì họ có ký ức ở nhân gian nên cũng tuân thủ theo quy tắc ở chốn âm gian.
Ban ngày ở đây sẽ có quỷ sai canh gác bảo vệ những hồn ma mới tới nên sẽ rất an toàn, còn ban đêm quỷ đói, quỷ lang thanh sẽ hoành hành ở ngoài thành Âm Dương nơi ấy sẽ rất hỗn loạn và nguy hiểm.
Thành Âm Dương là nơi những hồn ma có tư cách được đầu thai sinh sống trú ẩn ở đó, nơi đó cũng như ở nhân gian. Muốn sinh sống ở đó phải qua cầu Nại Hà, qua cầu Nại Hà là phải uống canh Mạnh Bà.
Canh Mạnh Bà : Không ngọt- không đắng- không chát.
Ở dưới âm gian ma quỷ thường truyền miệng nhau rằng, nếu uống canh Mạnh Bà thì phải uống ba ngụm.
........
Ba Ngụm Canh Mạnh Bà.
Uống ngụm thứ nhất - xoá sạch yêu thương.
Uống ngụm thứ hai- xoá sạch hận thù.
Uống ngụm thứ ba - cắt bỏ tất cả nhân duyên.
Updated 24 Episodes
Comments
con dân đu 𝙳𝚞𝚘𝚗𝚐𝚑𝚞𝚗𝚐
tớ trả trước 2 chap đầu nha nào tớ ra thêm rồi tớ like tiếp nha
2025-08-03
2
Chanh dây🍋
Lão Diêm Vương cười niềm nở😂 nghe tới Diêm vương sợ v ra, k bt lúc ôg cười niềm nở nhìn như nào
2025-08-09
2
Mon
Hoa Bỉ Ngạn trắng thì đẹp rồi
2025-08-08
2