Sau khi tạm biệt mọi người Tuyết Ngạn liền tiến lên đoạn đường phía trước, mở đầu cho chuyến ngao du thiên hạ.
Ở âm gian rộng lớn lắm nơi đây có nhiều rừng thô, rừng ma và địa phận khác mà nhiều người chưa biết đến.
Đích đi của Tuyết Ngạn ngày hôm nay là đến rừng Lan Tuyền...nghe nói nơi đấy có loài hoa Lan đẹp lắm, những bông hoa ấy sinh sống trên cây vong linh toả ra mùi hương khiến người khác hạnh phúc...
Con đường đi đến rừng Lan Tuyền không xa chỉ cần vượt qua ngọn núi Bạch Cốt là đến.
Bước chân ra khỏi Vương Điện, Tuyết Ngạn thong rong trên đường lớn, sau đó đi ra khỏi thành rẽ ra vùng ngoại ô.
Nơi ấy, vùng ngoại ô có những hồn ma lang thang đang sinh sống, nhìn thấy bóng dáng Tuyết Ngạn đi qua họ đều nhìn về phía cô bé.
Lúc ấy mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cô bé nhỏ mặc chiếc xiêm y màu trắng, trong đám hồn ma đó có một cậu bé hỏi rằng.
"Tại sao bạn đó phát sáng lấp lánh vậy."
Tuyết Ngạn nghe vậy liền nhìn vào cơ thể mình, nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng đâu có thấy ánh sáng hào quang rực rỡ nào đâu.
Ở trong đám người đó có người nói với cậu bé.
Đó là một ông già râu tóc đã bạc phơ, hai lõm mắt đã không còn thấy đâu, cả đôi chân của ông ta cũng đã mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện.
Thấy ông ta vậy chắc đã sinh sống ở đây lâu ngày rồi.
Ông ta nói với cậu bé và mọi người ở đây rằng:
"Đó là yêu không phải hồn ma, chỉ có người có yêu khí tiên khí mới có thể phát sáng như vậy được."
Cậu bé nhìn ông ta, còn Tuyết Ngạn thì bước chân đi chậm lại để nghe rõ lời kể.
Người ta thường nói trẻ con sẽ hỏi những câu hỏi khó mà đúng không?
Vừa nhìn ông lão cậu bé lại hỏi.
"Thế ông ơi, chúng ta làm yêu hay tu tiên được không?"
Ông lão thở dài, lão lượn một vòng trên cao rồi đáp xuống.
"Không tu được, nhưng con nhìn xem chúng ta cũng đang sống như tiên, như yêu đây phải không?"
Cậu bé không hiểu ý ông lão nói, cậu bé cứ nhìn ông lão mãi, mãi khi Tuyết Ngạn đã đi qua bọn họ khá xa không biết ở đó họ đang nói gì thêm nữa.
Tuyết Ngạn biết họ đến từ nhân gian, họ bảo nhân gian đẹp lắm, ở nơi đó cũng có yêu ma như cô bé...nhưng các quỷ sai, quỷ nữ ở Vương Điện nói với cô bé rằng, nơi đó không chào đón người như bọn họ.
Tuyết Ngạn không hiểu cũng không biết vì sao họ không được chào đón, nhưng các nữ quỷ kể nhiều lắm, họ nói cái này cái kia khiến cô bé rất tò mò về nơi gọi là nhân gian đó...đến cuối cùng Tuyết Ngạn hỏi cách để tới nơi đó họ chỉ im lặng lắc đầu.
Hồi lâu có nữ quỷ khác nói với Tuyết Ngạn rằng:
"Không biết nơi đến, dù biết cũng không đến được."
Tiếp đến lại một người trong các nữ quỷ đó nói:
"Nơi đó không phù hợp với cô bé, sống ở nơi đây tốt hơn nơi đó nhiều."
Nghe vậy Tuyết Ngạn hơi buồn, mặt mũi cô bé ủ rũ.
Các nữ quỷ thấy Tuyết Ngạn như vậy họ lại an ủi, họ cho cô bé kẹo, cho bánh ngọt. Những thứ ấy ở trong thành Âm Dương có những hàng quán ma bán, nơi ấy bán nhiều thứ lắm.
_________
Sau khi Tuyết Ngạn đi ra khỏi vùng ngoại ô, liền tiến đến ngọn núi Bạch Cốt.
Núi Bạch Cốt rộng lớn, có hình dáng một bộ xương người, trong ngọn núi ấy có một khu đường mòn Tuyết Ngạn men theo con đường ấy đi tới rừng Lan Tuyền.
Nhìn trong quyển sách thần mà A Cha - Lão Diêm Vương cho, nó nói Tuyết Ngạn đang đi đúng đường, thấy ngọn núi lớn trước mặt cô bé Tuyết Ngạn khựng lại một chút ánh mắt lúc này tỏ vẻ rất hứng thú.
Tính cách của trẻ con đúng là ngây thơ, Tuyết Ngạn lúc ấy thấy tò mò về tất cả mọi thứ xung quanh, thấy cỏ dại cô bé cũng lại dừng lại nhìn và quan sát, thấy chim ma cô bé lại đứng nhìn và trò chuyện với nó.
Và cứ thế từ khi bước chân vào trong ngọn núi Tuyết Ngạn được khám phá và nhìn thấy rất nhiều điều thú vị mà cô bé chưa hề hay biết đến.
Cô bé tiến vào sâu trong rừng, nghe tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc, tiếng của những con ma lang lang, nhưng con quỷ đói kêu âm ỉ lúc lớn lúc nhỏ ở phía xa.
Chắc do sinh ra và lớn lên ở nơi đây nên Tuyết Ngạn thấy không sợ, cô bé chỉ nghe những âm thanh đó như là một người bạn an ủi trên con đường dài.
Đến giữa ngọn núi, nơi ấy có hai ngã rẽ cô bé loay hoay nhìn theo cuốn sách, nó bảo cô bé rằng nhìn theo tấm biển có mũi tên mà đi, đi hết đoạn đường đó là tới rừng Lan Tuyền.
Thấy vậy Tuyết Ngạn cũng nghe theo nhưng cô bé lại không biết rằng tấm biển đó đã bị người ta tráo đổi đáng ra nó phải ở phía đối diện, con đường đúng là ở phía bên kia, không phải bên này cô bé đã đi sai đường rồi.
Lúc ấy khi bước chân vào con đường mòn đó cô bé Tuyết Ngạn không hề phát hiện bản thân đang bị theo dõi, lâu dần cô bé cảm nhận được rằng hình như có những bóng ma hư ảo đang lén theo dõi rình dập những bước đi của cô.
Cô bé bước chân đi đâu, hay dừng chân lại nó đều quan sát không bỏ sót một chi tiết nào.
Đã đi một đoạn đường dài chiếc chân nhỏ nhắn của Tuyết Ngạn khá mỏi, cô bé liền dừng chân lại rẽ vào mép đường ngồi nghỉ và quan sát động tính của kẻ bám đuôi.
Ngọn núi Bạch Cốt này hình dáng đúng là kỳ lạ, dù vậy vẫn thấy cỏ cây chim tróc ma quỷ trú ẩn ở đó, cái Tuyết Ngạn thấy lạ là tại sao giờ này cô chưa rời khỏi ngọn núi này, cứ đi mãi mà k thấy điểm dừng chân cô bé thấy nó như một mê cung.
Đã đi gần hết ngày đáng ra Tuyết Ngạn phải ở rừng Lan Tuyền và nằm nghỉ ở Y Quán nơi đó rồi.
Trong lòng cô bé lúc này thấy hơi sai sai, bất giác nổi lên một cảm giác lo lắng.
Dù cảm giác nó là vậy nhưng Tuyết Ngạn vẫn cứ ung dung, ngồi nghỉ ngắm nhìn mọi thứ. Nhìn bầu trời trên cao đỏ rực đã sắp tắt lịm đi, thay thế bằng một màu đen khói Tuyết Ngạn lại phải tăng tốc lên đường.
Đi thêm một đoạn đường cô bé dừng chân lại, nhìn đám hồn ma lang thang sau lưng đang rình mò nhìn cô như một con mồi, cô bé quay người lại nhìn thấy trong không khí có mùi hôi sộc ra từ bụi cây, cô bé liền bịt mũi lại và chắc chắn rằng bọn bám đuôi đó bọn chúng đang nấp trong bụi cỏ gai.
Để không bị rình mò như một con mồi Tuyết Ngạn liền gọi bọn quỷ đó ra nói chuyện.
"Các ngươi cứ đi theo ta làm gì vậy, còn không mau xuất hiện đi."
Từ trong bụi cỏ gai ấy, lúc này vang lên tiếng cười rùng rợn, tiếng cười ấy khéo dài vang vọng như thể cổ họng đang bị người ta xé toạc, chỉ còn đọng lại tiếng vọng lẻ loi len lỏi nơi hố sâu địa ngục.
Tiếc cười ấy ma mị, làm Tuyết Ngạn phải cảnh giác cao độ. Cô bé nhìn về phía bụi cây, thấy hai đến ba con quỷ bọn chúng mỗi người một hình dạng trông thật kinh dị.
Người thì không có mắt thiếu một chân, Người thì chẳng có đầu, Người thì chẳng có cả hai chân... Tuyết Ngạn nhìn thấy đám quỷ đó như vậy ánh mắt vén lên một chút chê cười.
Cô bé nhìn chúng đứng trước mặt, miệng không nhịn cười được trước sự xấu xí thảm hại của chúng, mà vang lên những câu nói vô tư.
"Các ngươi xấu quá đi...khục khục...cái người không có đầu ấy tiếng cười đấy của ngươi à, cười như con dê ma ý...haha"
"Lần đầu tôi thấy hồn ma xấu xí mà hôi thối như vậy đó, các ngươi tệ quá đi."
Nói xong Tuyết Ngạn ôm lòng ngực mình cười hối hả, trong mắt cô bé ba con quỷ này chỉ như những con thú nhỏ tàn tật mà thôi.
Tuyết Ngạn lúc ấy ngây thơ thuần khiết, nhưng lại nhí nhảnh lắm, chỉ đáng tiếc sau này mọi thứ không còn như vậy.
Đám quỷ thối ấy nhìn Tuyết Ngạn với ánh mắt sắc bén tràn đầy bực bội, bọn chúng tức giận rồi.
Quỷ mất đầu chỉ tay hướng về phía Tuyết Ngạn: "Ngươi, ngươi thì biết gì bọn ta nào xấu như ngươi nói."
"Ngươi không xấu nhưng ngươi hôi, hì...hì"
Tuyết Ngạn thấy buồn nôn vì cái mùi hôi đó, nó hôi chua tanh nồng xen lẫn nhẹ mùi xác thối...cái mùi ấy không khác gì một cái bãi rác, mấy con quỷ này tệ thật ấy.
Một trong hai con quỷ phía sau lại lên tiếng.
"Nói nhảm với nó làm gì bắt con tiểu yêu đó lại cho đại vương."
Tuyết Ngạn nghe vậy liền biết...thì ra họ còn có bầy đàn, vậy thì cô phải xem ai bắt được cô rồi.
Tuyết Ngạn không nói cô bé nhìn bọn chúng, ánh mắt cô bé nhạt nhẽo mệt mỏi.
Một trong ba con quỷ kia lên chặn đánh Tuyết Ngạn ở phía trước, nó vung chiếc liềm trong tay văng ra một lưới chém Tuyết Ngạn nhanh trí chạy đi né được.
Sau đó Tuyết Ngạn đưa tay vào cầm chặt Sát Đao, vung ra những vệt sáng sắc bén chém mảnh mẽ vào đối phương, khiến con Quỷ đó chia thành hai mảnh, nó nhanh chóng biến thành đốm lửa nhạt rồi hoá thành tro tàn.
Con quỷ không chân kia chết rồi, ma quỷ không phải không thể chết lần nữa, nhát dao đó hạ xuống một nhát con quỷ khác cũng thành hai nửa rồi hoá thành đốm lửa trắng mà biến mất.
Hai con quỷ kia đã bị Tuyết Ngạn hạ gục, nhìn con quỷ trước mắt run rẩy như một con cầy sấy, Tuyết Ngạn liền khiêu khích nó.
"Ngươi còn muốn thử không, nó chơi vui lắm đó."
Con quỷ còn lại, nhìn Tuyết Ngạn bằng ánh mắt kinh ngạc.
"Ngươi có Sát Đao diệt quỷ..." Con quỷ cụt chân cụt tay nói, vừa nói nó vừa quay đầu muốn chạy trốn.
Thấy nó không có ý định tấn công, Tuyết Ngạn cũng không để ý mà để nó chạy đi.
Nói chạy đi rất buồn cười, người nó cứ khập khiễng trông rất hài hước, thấy vậy Tuyết Ngạn lại được cười một trận hả hê...thấy Tuyết Ngạn ở đằng sau cười hả hê như vậy chắc con quỷ đó thấy mất mặt lắm.
Lúc này bầu trời đỏ rực trên cao đã khuất dạng, bóng tối đã bao chùm chốn âm gian, những con quỷ đói, ma lang thang bắt đầu tung hoành khắp chốn Hoàng Hà.
Cô bé Tuyết Ngạn thì vẫn vậy chân bước không ngừng nghỉ, cô bé biết mình đi lạc rồi, chân cô bé cứ bước đi nhưng ánh mắt lúc này lại hơi hoảng loạn.
Lúc này cô bé Tuyết Ngạn thầm nghĩ: " Chẳng phải đi đúng đường rồi sao, sách A Cha cho không lẽ nó bị hư rồi."
Ở phía trước nơi những cành cây cao lớn, không có nổi một chiếc lá, chúng trần trụi như một cây chết.
Trên đó có những con Hạc giấy đang đậu im lặng, bọn chúng xung quanh toả ra những ánh vàng rực rỡ rất chói mắt, nhìn xa chúng như những ngôi sao sáng, đang chiếu rọi một góc nhỏ trong đêm tối mờ ảo vậy.
Nhìn từ xa chúng rất đẹp, đẹp đến nỗi Tuyết Ngạn thấy tò mò, ánh mắt cô bé nhìn không chớp lấy một giây.
Cô bé nhìn thấy ánh trắng mờ nhạt đó, liền men theo mà chạy tới ngắm nhìn nó.
Nhìn vào những con Hạc giấy trên cao, Tuyết Ngạn hào hứng nói: "Con gì đây đẹp quá đi, các ngươi tên gì vậy."
Cô bé ngước mắt nhìn hỏi với giọng non nớt, giọng nói cô bé lúc này khàn nhẹ những vẫn êm tai.
Updated 24 Episodes
Comments
Quạ Quạ Quạ
dùng từ: cáo biết, từ biệt
thay cho từ tạm biệt nha tác giả, nó hợp với văn cổ hơn á.
2025-07-25
1
LONE WOLF
nghịch ngợm quá đii :))
2025-07-16
0
Yáng🧸
tg chăm vạiii/Scowl/
2025-07-18
1