Toả Sáng Dưới Làn Sương Trắng (SPOILER)
Chương 2: Thợ săn quỷ
Sáng sớm hôm ấy, tôi thấy có 1 người lạ mặt đứng trước cửa nhà hàng xóm. Có vẻ như anh ta chuẩn bị rời đi.
Anh ta mặc 1 chiếc áo ghi chữ “Sát” to đùng ở đằng sau lưng, thanh gươm được giắt ở thắt lưng.
Hàng xóm thì cảm ơn anh ta ríu rít.
Tôi tự hỏi anh ta là ai mà lại mang theo gươm.
Watanabe Yuka
Bố ơi, người kia là ai thế ạ?
Ông Watanabe
Bố không biết nữa.
Bà Watanabe
Nghe nói là thợ săn quỷ gì gì đó.
Watanabe Yuka
Thợ săn quỷ?
Bà Watanabe
Con à, con biết rằng có những người rất rảnh để đi săn ba cái thứ tào lao, đúng không?
Ông Watanabe
Ma quỷ không có thật đâu con. Nhiều người cứ khăng khăng rằng cái thứ ấy có thật, nhưng bố nghĩ đó chỉ là họ đang CHƠI ĐÁ mà thôi.
Watanabe Yuka
Bố nghĩ thế… nhưng nhỡ nó có thật thì sao ạ? Nhỡ thôi.
Bà Watanabe
Ai mà biết được. Nhưng mẹ mong con sẽ dẹp bỏ chuyện này sớm. Mẹ muốn con trở thành người đóng góp cho đất nước chứ không phải mấy thằng giắt gươm ở hông rồi đi rêu rao rằng có 1 thứ sinh vật nào đó đang hốc thịt người.
Ông Watanabe
Nhà ta cũng từng có người tin vào quỷ. Họ bảo con quỷ đã rượt đuổi họ, và có người đã cứu họ. Mà kệ đi. Dù có người cứu hay không, bố tin là họ đã nhìn nhầm 1 con gấu thành 1 con quỷ.
Bà Watanabe
Những người có trí tưởng tượng phong phú như vậy mà lại không đi làm nhà văn nhỉ?
Tôi nhìn bố mẹ lắc đầu ngao ngán về chuyện bây giờ có quá nhiều người lảng vảng ngoài đường trong cơn phê thuốc rồi bảo “có quỷ”.
Tôi nửa tin nửa không tin. Nhưng nếu thực sự tồn tại quỷ, tôi ngưỡng mộ những thợ săn quỷ dám hi sinh tính mạng để bảo vệ người dân.
Tin hay không tin vào chuyện ma quỷ không còn là cảm xúc cá nhân của tôi nữa. Điều đó không giải quyết được bản chất vấn đề.
Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa chính. Tôi nhìn thấy bóng đen ngoài cửa sổ.
Tôi hơi giật mình, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và đi gọi bố mẹ.
Watanabe Yuka
Bố mẹ ơi… ngoài kia có con gì ấy…~!!! Con sợ…
Bà Watanabe
Nửa đêm nửa hôm… con gì là con gì?! Tao lại vả cho một cái bây giờ.
Ông Watanabe
Khổ lắm, chắc là người nhà mình đi về muộn ấy mà.
Bà Watanabe
Tại ông đấy! Ai bảo chiều nay ông kể cho con bé chuyện ma quỷ làm gì?!
Ông Watanabe
Nó có quyền tin hay không tin mà! Nhưng tôi có nói quỷ tồn tại đâ-
Tiếng gì đó như tiếng xé thịt vọng lên từ phòng bên cạnh.
Watanabe Yuka
Bố mẹ ơi, chạy ngay đi!
Tôi kéo tay bố mẹ. Và ở ngoài hành lang, ngày càng có những tiếng thét của cả người đang chạy trốn và người sắp chết.
Tay tôi vẫn ôm quyển sách mà tôi hay ôm đi ngủ. Đó là thói quen kì lạ của tôi. Và trong giờ phút này, tôi vẫn ôm theo nó.
Còn cái thứ vừa đột nhập vào nhà tôi vừa khoẻ vừa nhanh. Không giống 1 con người bình thường, dù ngoại hình chẳng khác gì ông bác gầy nhẳng của tôi.
Miệng nó đầy máu, và tôi được tận mắt chứng kiến cảnh nó gặm cánh tay em trai tôi.
Tôi sợ hãi kéo bố mẹ theo. Nhưng mẹ nói mẹ phải đi tìm em gái tôi, còn bố nói bố phải đi tìm bà nội tôi.
Tôi cũng đang nghĩ xem có nên đi tìm thêm mấy anh chị họ của tôi không, nhưng bố tôi đã ném tôi ra khỏi cửa sổ. Tôi ngã vào lớp tuyết dày.
Ông Watanabe
Chạy đi con! Chạy nhanh lên, đừng lo cho người khác! Bố mẹ sẽ-
Khi ấy tôi chỉ mới 6 tuổi. Việc đầu của bố tôi lìa khỏi cổ ông ngay trước mắt tôi là quá nhiều so với tôi lúc đó.
Con quỷ định nhảy ra khỏi cửa sổ và tóm lấy tôi, nhưng mẹ tôi đã kéo cổ nó vào. Tôi biết, mẹ làm thế để tôi chạy.
Và đương nhiên tôi đã chạy.
Chân tôi sưng lên, lạnh cóng trên lớp tuyết dày. Vừa chạy, nước mắt tôi hoà vào với tuyết.
Tôi vô thức chạy, cứ thấy đường là chạy tiếp, không cần biết mình đang đi đâu. Tay vẫn ôm quyển sách.
Tôi không biết mình đang ở đâu.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng xì xào của những người đi đường.
Người dân
“Bà biết gì không? Gia tộc Watanabe… vừa mới bị giết hôm qua đấy.”
Người dân
“Cái gì??? Cả gia tộc á???”
Người dân
“Không, hình như còn 1 con bé còn sống. Sáng hôm nay, khi mọi người đến kiểm tra thì thấy mộ của từng thành viên đã được đắp gọn gàng ngoài sân, không biết ai làm. Chỉ có điều… không thấy con bé kia đâu cả, cái con bé nhanh nhẹn với tốc độ đi bộ bằng tốc độ người ta chạy ấy.”
Người dân
“Không biết bây giờ nó đang ở đâu nhỉ… mà thôi, tôi làm gì có tiền nuôi nó. Tôi cũng chẳng nuôi đâu.”
Tôi nghe rõ lời họ nói. Từng câu từng chữ ngấm vào bộ óc con nít của tôi. Tôi không quan tâm mình có được nhận nuôi hay không, tôi chỉ thấy nhói lòng vì mình là đứa duy nhất sống sót.
Lúc đó, tôi cũng chẳng làm gì được ngoài việc chạy trốn và chạy trốn. Tôi ở lại hay không cũng không có tích sự gì.
Tôi ghét cảm giác này. Cảm giác yếu đuối, không thể bảo vệ người khác, đặc biệt là những người tôi yêu thương nhất.
Comments