Toả Sáng Dưới Làn Sương Trắng (SPOILER)
Chương 3: "Gia đình" mới
Tại sao đến bây giờ tôi vẫn còn sống nhỉ?
Mùa đông năm ấy, cái mùa đông mà máu của từng người nhà tôi nhuốm vào tuyết đã qua.
Và bây giờ… một mùa đông nữa lại đến.
Tôi đã lang thang trên đường khoảng 1 năm. Vẫn còn sống.
Mỗi ngày tôi đều săn chuột, rắn hay con gì đó để ăn sống. Khát thì uống bùn hoặc nước mưa.
Vậy mà tôi sống được tới tận bây giờ.
Không, điều đó có thể không đủ bất ngờ bằng việc tôi vẫn cố gắng sống tiếp.
Tôi cố để làm gì nhỉ? Gia đình tôi mất rồi. Tôi chẳng còn động lực sống nữa.
Hay tôi vẫn đang cố gắng tìm 1 gia đình mới? Có thể nó không đủ để bù đắp khoảng trống trong tâm hồn tôi.
Vả lại, tôi nghĩ tôi cũng không cần 1 gia đình mới đâu. Gia đình của tôi là thứ chẳng ai thay thế được.
Tối hôm đó, khi tôi đang gặm xương của 1 con thỏ (món ăn yêu thích của tôi gần đây) thì tôi nghe thấy có tiếng gọi từ đằng sau.
Tôi nhìn xung quanh và chỉ thấy mình. Tôi đoán là ai đó đang gọi tôi, nhưng tôi chẳng thấy người gọi.
Rồi 1 cặp vợ chồng trẻ bước ra từ bóng tối.
Bà Nakamura
Mình ơi… nhìn kìa… c-con bé… đôi mắt nó…
Ông Nakamura
Mắt nó… như chứa đựng cả vũ trụ vậy.
Bà Nakamura
QUÁ TUYỆT VỜI!
Họ nhìn chằm chằm vào mắt tôi mà khen ngợi đủ kiểu. Nụ cười dịu dàng, hiền từ không bao giờ rời khỏi môi họ.
Bà Nakamura
Bé con, 1 thiên thần như con sao lại phải ngồi ngoài đường vào mùa đông mà gặm thịt thỏ sống~? Về với ta nha~
Ông Nakamura
Chúng ta là người tốt bụng nên sẽ không rời bỏ con đâu. Đi theo bọn ta.
Không để cho tôi kịp suy nghĩ, người phụ nữ đã bế tôi lên và đưa tôi đi.
Họ cùng mang tôi về 1 nơi lộng lẫy, sang trọng, sáng cả ngày lẫn đêm.
Tôi không nghĩ là họ giàu tới vậy. Giờ tôi mới để ý trên cổ và tóc họ toàn phụ kiện đắt tiền.
Bà Nakamura
Bé con, từ giờ con sẽ là con của chúng ta~
Ông Nakamura
Gọi chúng ta là “bố” và “mẹ” nhé.
Watanabe Yuka
Dạ… KHOAN… LÀ THẬT Ạ???
Phải mất một lúc lâu tôi mới hiểu họ nói gì. Tức là từ giờ họ sẽ trở thành gia đình mới của tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không kịp trở tay.
Tôi không biết hiện tại tôi đang cảm thấy thế nào nữa. Vừa vui vừa buồn. Từ giờ tôi sẽ được phép gọi 2 người khác là “bố mẹ”.
Tôi là con họ. Và… tôi cũng không mất quá lâu để nhận ra tôi không phải là đứa con duy nhất của họ.
Tôi còn có 1 người chị gái. Chị ấy là con ruột của cặp vợ chồng tôi gọi là “bố mẹ nuôi”.
Chị hơn tôi tầm 4 tuổi. Chị có mái tóc trắng, đôi mắt 2 màu trắng - đen. Nhưng đôi mắt của chị ấy - đúng nghĩa là 2 màu trắng và đen - chỉ có độc một màu đen trong con ngươi mắt trái và một màu trắng trong con ngươi mắt phải. Trong mắt chị chẳng còn gì khác ngoài 2 màu đó.
Ánh mắt vô cảm và lạnh lùng ấy - thậm chí còn loé lên 1 tia bực bội khi chị lia sang tôi.
Ông Nakamura
Hinata? Con chưa ngủ à?
Bà Nakamura
Đi ngủ đi, muộn lắm rồi. Con ở đây làm gì?
Nakamura Hinata
Câu đó con phải hỏi bố mẹ mới đúng. Con bé kia là ai? Nó ở đây làm gì?
Bà Nakamura
À… đây là… con tên là gì ấy bé con nhỉ?
Watanabe Yuka
Cháu là… Watanabe Yuka… ạ.
Bà Nakamura
Watanabe Yuka, em gái mới của con.
Ông Nakamura
Có gì giúp đỡ em nhé.
Nakamura Hinata
Em gái mới của con… cũng là con của bố mẹ ạ?
Bà Nakamura
Ừ, kể cả có không phải do chính bố mẹ sinh ra… thì từ giờ cũng là con của bố mẹ. Có gì không con?
Nakamura Hinata
Bố mẹ nói dối.
Nakamura Hinata
Bố mẹ từng nói sẽ chỉ có con là con của bố mẹ thôi cơ mà. Sao bây giờ còn vác thêm con nhỏ này về? Con không đồng ý.
Bà Nakamura
Con gái à, con vẫn là con của bố mẹ. Nhưng mẹ muốn kiếm thêm cho con 1 người em gái để-
Nakamura Hinata
Mẹ nghĩ con thiếu bạn bè à? Con không cần 1 đứa em gái. Con chỉ cần bố mẹ, và bố mẹ cũng chỉ cần con, thế là đủ rồi. Mau đem con nhỏ kia đi.
Ông Nakamura
Con gái à, có những thứ con cần chia sẻ cho người khác. Không lẽ bây giờ con cứ giữ tất cả cho riêng mình-
Nakamura Hinata
Con không cần biết, con không quan tâm và con không có nhu cầu muốn nghe. Bố mẹ không vứt nó đi chứ gì? Được thôi. Bố mẹ coi nó là con, nhưng con không coi nó là em gái. Đừng hòng con chỉ dẫn cho nó bất cứ thứ gì.
Nói xong, chị ấy chạy về phòng chị. Còn tôi cứ đứng đó, mặt đần thối ra mà nhìn theo bóng lưng chị. Còn bố mẹ của tôi thì… chỉ biết thở dài.
Mẹ đưa tôi đi tắm và gọi người hầu dọn bữa ăn cho tôi. Bố mua đồ dùng cá nhân cho tôi.
Cuộc đời tôi bước sang trang mới. Nhưng tôi biết, tôi vẫn còn phải nỗ lực dài dài.
Comments