Toả Sáng Dưới Làn Sương Trắng (SPOILER)
Chương 4: Chị chị em em, chuyện quá đỗi quen thuộc
Bố mẹ ruột của tôi không giống với bố mẹ nuôi của tôi.
Nếu là bố mẹ ruột của tôi, họ sẽ cho tôi quyền lựa chọn xem có muốn ra đứng giữa đám đông để cho thiên hạ nhìn vào đôi mắt đặc biệt của tôi hay không.
Ở đây, tôi không có quyền lựa chọn. Bố mẹ nuôi của tôi bế tôi ra giữa đám người mê tín mà không hỏi ý kiến của tôi.
Lắm khi tôi không thích điều đó, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được.
Nhưng chị Hinata thì không như vậy.
Lúc nào chị cũng đứng từ xa mà nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là sinh vật ngoài hành tinh, dù tôi không làm gì động đến chị (chắc thế) mà chỉ loanh quanh ngoài… hành lang.
Không phải tôi không thích chị, tôi thích, thích lắm chứ. Tôi muốn có 1 người chị gái. Nhưng tôi không thích cách chị nhìn tôi hay cách chị cắn răng khi thấy có người ôm mặt tôi rồi ca ngợi đủ kiểu.
Tôi cố gắng làm quen với chị bằng cách để bánh trước cửa phòng chị mỗi ngày. Chị vẫn ăn, nhưng là ăn trong sự khinh bỉ.
Bố mẹ tôi thì sao á? Họ… chẳng làm gì cả, ngoài việc ôm lấy đống tiền mà thiên hạ trả để được gặp tôi.
Họ có vẻ không quan tâm tới tôi hay chị Hinata. Tức là tôi phải tự làm quen với chị mà không có sự giúp đỡ hay tư vấn từ họ. Mà sao việc đó khó thế!
Tôi càng cố làm quen thì chị càng cố hất tôi ra. Như kiểu chị coi tôi là thứ mang lại may mắn cho mọi người trừ chị ấy.
Hằng đêm, trong khi tôi đọc cuốn sách mà tôi mang theo (vâng, cái cuốn sách mà tôi hay ôm đi ngủ và tôi VẪN GIỮ NÓ đến bây giờ), chị Hinata chỉ trốn trong phòng chị ấy mà rúc vào đống chăn. Văng vẳng bên tai tôi là tiếng kêu đầy ai oán “mình ghét gia đình mình”.
Đỉnh điểm là cái hôm này.
Tôi nghe thấy bố mẹ nói chuyện ở trong phòng.
Bố mẹ chỉ bảo, không biết là thật hay đùa:
Ông Nakamura
Con bé Yuka được việc quá~…
Bà Nakamura
Từ khi có nó, tôi bớt khổ hẳn~!
Ông Nakamura
Sau này, nó sẽ là đứa kế thừa tài sản của mình, xây 1 giáo phái thiên đường và giáo phái sẽ đắt khách, rồi…
Bà Nakamura
Sao cũng được, phải để lại toàn bộ tài sản cho nó~!
Tôi nghe rõ từng câu từng chữ của bố mẹ. Tôi không biết là thật hay đùa. Tôi cũng chẳng cảm thấy gì, vui hay buồn, tức giận hay sợ hãi.
Tôi liếc sang bên cạnh. Chị Hinata cũng đứng nghe câu chuyện của bố mẹ.
Comments