Người Đau Khổ Nhất Không Phải Là Tụi Mày!...[Chu Tô, Cực Hàng, Hàm Khôn]
chap 4
Tối hôm đó, căn nhà nhỏ không còn ánh đèn.
Chỉ còn tiếng sấm lặng thầm xé trời.
Từ bên ngoài, cả căn nhà tối om.
Không có ánh sáng.
Không có tiếng động.
Cũng không có sự sống.
Tả Hàng _ em
Cậu ấy không trả lời.
Tả Hàng đứng run rẩy trước cửa phòng
Tay em đã đỏ ửng vì đập quá lâu.
Trương Cực bên cạnh, mặt tối sầm, nắm chặt nắm đấm cửa.
Giọng anh run run:
Trương Cực _ anh
Không được. Tao không để thằng đó đi thêm lần nữa đâu.
Trương Cực _ anh
Tao đã mất Chí Hâm rồi…Giờ mày còn muốn tao mất cả Tân Hạo sao?!
Họ lao vào.
Căn phòng lạnh ngắt.
Trên sàn — Tô Tân Hạo nằm đó, đầu nghiêng về một bên, môi tái nhợt, bên cạnh là hộp thuốc rỗng, bức ảnh cưới cùng Chu Chí Hâm bị cậu ôm vào ngực đến nhăn nhàu.
Không còn tiếng thở.
Không còn bất kỳ phản ứng nào.
Tả Hàng _ em
TÂN HẠO!!!// hét lên, nhào đến//
Trương Cực đứng lặng, tay bấu thành nắm đấm, rồi anh gào lên — giọng nghẹn, vỡ tan:
Trương Cực _ anh
TAO ĐÃ MẤT ĐI MỘT NGƯỜI BẠN RỒI…
Trương Cực _ anh
BÂY GIỜ CẢ MÀY CŨNG MUỐN BỎ TỤI TAO SAO HẢ?!
Cả hai vội vã bế Tân Hạo xuống, gọi xe cấp cứu trong hoảng loạn.
Trên đường đi, Trương Cực không nói gì nữa.
Chỉ cúi đầu thật sâu, để không ai thấy nước mắt rơi xuống cổ tay đã rớm máu.
Trương Cực _ anh
*Chí Hâm… nếu mày còn nhìn được…Làm ơn… giữ thằng ngốc này lại giúp tao…*
Tại phòng cấp cứu, lần đầu tiên:
Tả Hàng cầu nguyện.
Trương Cực nắm chặt tay, không rời mắt khỏi cánh cửa lạnh lẽo trước mặt.
Và họ chỉ mong — Lần này, sẽ kịp.
Phòng bệnh trắng toát.
Tô Tân Hạo mở mắt, ánh đèn sáng rọi khiến cậu chói mắt
Cảm giác đầu tiên là toàn thân đau nhức, và hơi lạnh ập vào phổi.
Không gian yên tĩnh đến rợn người — như thể thế giới đã thay đổi sau giấc ngủ dài
Cậu chớp mắt vài lần.
Bên cạnh, có người đứng bật dậy.
Đa nhân vật nữ
Cậu tỉnh rồi…
Ngay sau đó, cánh cửa phòng bật mở.
Trương Cực và Tả Hàng lao vào gần như cùng lúc.
Tả Hàng _ em
//chạy đến nắm lấy tay cậu, giọng nghẹn cứng//
Tả Hàng _ em
Hạo… mày điên à? Mày tưởng chết là hết sao…
Tô Tân Hạo chưa nói gì.
Cậu chỉ nhìn quanh — không có Chí Hâm.
Không ai đứng góc phòng nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng nữa.
Không còn hơi ấm nào…
Chỉ là cậu — sống sót trong một thế giới không còn người đó.
Comments